Lấy tay che mắt...nhấp nháy dưới ánh nắng buổi sớm tinh mơ , nắng nhạt quá tỉnh dậy đầu cứ quay quay.
Đầu bù tóc rối em ủ rủ như một con mèo ướt nhìn mãi nơi nào đó mà nước mắt thêm rơi. Sáng nay chẵng còn ai hôn lên trán để đánh thức em dậy , cũng chẵng ai đánh răng cùng rồi một vòng tay ôm nhẹ vào người " Ngày mới hạnh phúc nhé ! Mèo yêu "
Em nhớ lắm anh ạ !
Tĩnh giấc rồi mà chẵng muốn bước ra khỏi phòng cứ ngồi bên góc cửa sổ rồi nhìn chăm chăm về một nơi nào đó...mà chẵng định dạng được mình đang ra sao. Bờ môi nhạt* khẽ thầm nhắc tên anh...
Sáng nay ai sẽ cùng em nấu buổi ăn sáng đây ?
Đã lâu rồi mà em có quên được đâu những ngày còn anh rõ là em đâu có oể oãi như thế này ... kì lạ thật anh ha
Cầm lọ sao mà em đã sếp..từng ngày từng ngày yêu anh em loay hoay chợt làm nó vỡ những ngôi sao rớt rơi khắp sàn nhà ngồi nhặt từng ngôi em bỗng khóc nấc lên tự cuốn mình lại rồi khóc !! em làm sai gì sao ?
Hay là em nhớ anh ?
Hay là em quá yếu đuối...
Nhạt lắm anh ạ ! rõ là em quá nhớ anh , lọ sao vỡ tim em như cũng vỡ theo em nhớ anh quá giá mà anh ở đây ngay lúc này...em cần người che chở lắm ~
Nên hay không ... để em vứt bỏ lọ sao vỡ này ? để em được quên đi một chút về anh
Em muốn được nghỉ ngơi , thời gian qua em đã chẵng làm được gì...
Chẵng còn là em là một người luôn mĩm cười dù có đau khổ.
Ngày anh đi anh cũng đã mang theo cái h.p của đời em...lẫn cã nụ cười tươi tắn hôm nào.
Em tự hỏi...
Anh nơi đó có khi nào anh buồn không ? có khi nào anh nhớ đến em dù chỉ là một chút không ?
Còn em nơi đây như là mất đi cã thế giới ngày không anh vậy...
Tự nhiên em lại muốn thử uống cafe quá , muốn vừa ngồi uống rồi gặm nhắm nỗi đau của mình vậy.
Em sẽ thử thử xem vị cafe nó đắng như thế nào...
Và ngày không anh...em có còn là em không
Em sẽ thử....
Thử xem không anh...em có thể yêu ai được nữa không !
Đầu bù tóc rối em ủ rủ như một con mèo ướt nhìn mãi nơi nào đó mà nước mắt thêm rơi. Sáng nay chẵng còn ai hôn lên trán để đánh thức em dậy , cũng chẵng ai đánh răng cùng rồi một vòng tay ôm nhẹ vào người " Ngày mới hạnh phúc nhé ! Mèo yêu "
Em nhớ lắm anh ạ !
Tĩnh giấc rồi mà chẵng muốn bước ra khỏi phòng cứ ngồi bên góc cửa sổ rồi nhìn chăm chăm về một nơi nào đó...mà chẵng định dạng được mình đang ra sao. Bờ môi nhạt* khẽ thầm nhắc tên anh...
Sáng nay ai sẽ cùng em nấu buổi ăn sáng đây ?
Đã lâu rồi mà em có quên được đâu những ngày còn anh rõ là em đâu có oể oãi như thế này ... kì lạ thật anh ha
Cầm lọ sao mà em đã sếp..từng ngày từng ngày yêu anh em loay hoay chợt làm nó vỡ những ngôi sao rớt rơi khắp sàn nhà ngồi nhặt từng ngôi em bỗng khóc nấc lên tự cuốn mình lại rồi khóc !! em làm sai gì sao ?
Hay là em nhớ anh ?
Hay là em quá yếu đuối...
Nhạt lắm anh ạ ! rõ là em quá nhớ anh , lọ sao vỡ tim em như cũng vỡ theo em nhớ anh quá giá mà anh ở đây ngay lúc này...em cần người che chở lắm ~
Nên hay không ... để em vứt bỏ lọ sao vỡ này ? để em được quên đi một chút về anh
Em muốn được nghỉ ngơi , thời gian qua em đã chẵng làm được gì...
Chẵng còn là em là một người luôn mĩm cười dù có đau khổ.
Ngày anh đi anh cũng đã mang theo cái h.p của đời em...lẫn cã nụ cười tươi tắn hôm nào.
Em tự hỏi...
Anh nơi đó có khi nào anh buồn không ? có khi nào anh nhớ đến em dù chỉ là một chút không ?
Còn em nơi đây như là mất đi cã thế giới ngày không anh vậy...
Tự nhiên em lại muốn thử uống cafe quá , muốn vừa ngồi uống rồi gặm nhắm nỗi đau của mình vậy.
Em sẽ thử thử xem vị cafe nó đắng như thế nào...
Và ngày không anh...em có còn là em không
Em sẽ thử....
Thử xem không anh...em có thể yêu ai được nữa không !