Nó lang thang.
Cũng lâu rồi không để lòng mình lắng xuống. Cũng lâu rồi không chạnh lòng khi cảm nhận được yêu thương đang dần trôi đi. Ai là người buông không còn quan trọng, chỉ là có vẻ như tay ta đã rời xa nhau.
Trời trong và xanh. Thì vẫn có mưa lất phất đấy thôi. Gió bình yên chẳng làm nên phẳng lặng …
Biển lúc nào cũng thật buồn và thật lạnh. Mỏm đá cũ vẫn đó, nỗi buồn mênh mông.
Nó thở dài. Ngao ngán. Trở về, có lẽ tốt hơn.
Tự dưng nó nhớ cái cách ăn như trẻ kon của anh. Ồ, ra là nó đang nhớ anh đấy ^^ Cũng là lẽ bình thường thôi mà. Anh nhiều khi dễ thương như vậy, bảo sao nó không nhớ. Nhưng chỉ đến thế thôi.
Một nỗi buồn dâng lên khe khẽ, nó như lại lạc giữa không gian quen thuộc.
Chẳng ham đùa dỡn cũng không muốn trốn tìm nhưng nó vẫn luôn tham gia một cách đầy đủ và trọn vẹn vào những trò chơi k đầu k cuối. Biết vơ về mìh phần thú vị nhưng cũng ôm nhầm cả những xót xa.
Không lẽ …
Một khoảng dài im lặng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ. Ta đã từng ngắm hoàng hôn vs nhau chưa ?
Nó sợ. Chỉ là sợ thôi, nó không đủ can đảm. Biết rằng đâu phải mọi thứ đều mong manh...
Một khi tìm thấy bình yên, trái tim mình sẽ tự khắc hướng về nơi ấy....Nó chưa và có lẽ sẽ không bao giờ tin đc có 1 ngày nơi đó lại bình yên để đón chào ai đó cả. Không bao giờ. Cuộc sống có quá nhiều gai nhọn, con người anh cũng là 1 đám gai khổng lồ đẹp đẽ. Ngắm thì đẹp. Đụng thì đau.
Nó khẽ cười, dường như một chút mưa còn sót lại sau cơn chóng vánh.
Cũng lâu rồi không để lòng mình lắng xuống. Cũng lâu rồi không chạnh lòng khi cảm nhận được yêu thương đang dần trôi đi. Ai là người buông không còn quan trọng, chỉ là có vẻ như tay ta đã rời xa nhau.
Trời trong và xanh. Thì vẫn có mưa lất phất đấy thôi. Gió bình yên chẳng làm nên phẳng lặng …
Biển lúc nào cũng thật buồn và thật lạnh. Mỏm đá cũ vẫn đó, nỗi buồn mênh mông.
Nó thở dài. Ngao ngán. Trở về, có lẽ tốt hơn.
Tự dưng nó nhớ cái cách ăn như trẻ kon của anh. Ồ, ra là nó đang nhớ anh đấy ^^ Cũng là lẽ bình thường thôi mà. Anh nhiều khi dễ thương như vậy, bảo sao nó không nhớ. Nhưng chỉ đến thế thôi.
Một nỗi buồn dâng lên khe khẽ, nó như lại lạc giữa không gian quen thuộc.
Chẳng ham đùa dỡn cũng không muốn trốn tìm nhưng nó vẫn luôn tham gia một cách đầy đủ và trọn vẹn vào những trò chơi k đầu k cuối. Biết vơ về mìh phần thú vị nhưng cũng ôm nhầm cả những xót xa.
Không lẽ …
Một khoảng dài im lặng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ. Ta đã từng ngắm hoàng hôn vs nhau chưa ?
Nó sợ. Chỉ là sợ thôi, nó không đủ can đảm. Biết rằng đâu phải mọi thứ đều mong manh...
Một khi tìm thấy bình yên, trái tim mình sẽ tự khắc hướng về nơi ấy....Nó chưa và có lẽ sẽ không bao giờ tin đc có 1 ngày nơi đó lại bình yên để đón chào ai đó cả. Không bao giờ. Cuộc sống có quá nhiều gai nhọn, con người anh cũng là 1 đám gai khổng lồ đẹp đẽ. Ngắm thì đẹp. Đụng thì đau.
Nó khẽ cười, dường như một chút mưa còn sót lại sau cơn chóng vánh.