EM ĐANG ĐI TRÊN BỜ BIỂN...
Sau những cơn mưa, nắng chiếu xuống từ đỉnh trời. Không chói chang nhưng đủ làm ngta đau mắt.
Bầu trời xanh. Và biển cũng xanh. Nếu đôi mắt bị nhòe đi bởi 1 lớp nước mỏng, chắc rằng cũng k thể phân biệt đc đâu là biển, đâu là bầu trời.
Đường chân trời. Rút cuộc thì đến tận bây giờ e cũng chẳng tự xác định cho mìh đc 1 đường chân trời rõ rệt. Chỉ bik rằng, tin rằng, trc mắt mình luôn có 1 ng, để e tựa vào những lúc buồn, những lúc khó khăn. Cứ cho là tưởng tượng đi, chết ai đâu nào. Thời gian đằng đẵng qa đi, e đã luôn sống như vậy rồi. Có 1 điểm nhìn – lí trí e cũng bớt dậy sóng. E mặc kệ, mặc kệ tất cả.
Tự dưng e thèm đc đứng trên mỏm đá ngày nào, ngắm mọi thứ lùa vào mắt cùng gió, cùng trăng. Thành phố cúp điện luôn rất vui khi e có a bên cạnh. Tiếng cười, và cả “khả năng cảm thụ” đêm, đặc biệt hơn bất cứ ai e biết. E nhớ nó lắm, a bik k ? Khi ngta 1 mình, họ sợ bóng đêm hơn là vui cùng nó, làm sao a có thể bik đc điều này.
Trong cô độc, e vẫn mường tượng những gì a đã làm, và nhấm nháp 1 chút cay cay từ kí ức, 1 chút thôi, cho nỗi nhớ thành hình.
Giữa c.s bộn bề - e sẽ luôn có 1 điểm nhìn là a.
Giữa phởn phơ những bóng hình nhạt nhòa – a vẫn luôn là cột mốc rõ ràng bên cạnh.
Dù ai nói j đi nữa, cũng chẳng còn qan trọng, phải k ?
Biển trời trộn thành 1 màu xanh, đâu nhất thiết cứ là diễn ra thì ta phải cho rằng đó là sự thật.
E tin điều đó. Dù kiêu hãnh hay thành thật….
Nó giúp e sống ổn hơn. Chỉ cần vậy thôi.
Sau những cơn mưa, nắng chiếu xuống từ đỉnh trời. Không chói chang nhưng đủ làm ngta đau mắt.
Bầu trời xanh. Và biển cũng xanh. Nếu đôi mắt bị nhòe đi bởi 1 lớp nước mỏng, chắc rằng cũng k thể phân biệt đc đâu là biển, đâu là bầu trời.
Đường chân trời. Rút cuộc thì đến tận bây giờ e cũng chẳng tự xác định cho mìh đc 1 đường chân trời rõ rệt. Chỉ bik rằng, tin rằng, trc mắt mình luôn có 1 ng, để e tựa vào những lúc buồn, những lúc khó khăn. Cứ cho là tưởng tượng đi, chết ai đâu nào. Thời gian đằng đẵng qa đi, e đã luôn sống như vậy rồi. Có 1 điểm nhìn – lí trí e cũng bớt dậy sóng. E mặc kệ, mặc kệ tất cả.
Tự dưng e thèm đc đứng trên mỏm đá ngày nào, ngắm mọi thứ lùa vào mắt cùng gió, cùng trăng. Thành phố cúp điện luôn rất vui khi e có a bên cạnh. Tiếng cười, và cả “khả năng cảm thụ” đêm, đặc biệt hơn bất cứ ai e biết. E nhớ nó lắm, a bik k ? Khi ngta 1 mình, họ sợ bóng đêm hơn là vui cùng nó, làm sao a có thể bik đc điều này.
Trong cô độc, e vẫn mường tượng những gì a đã làm, và nhấm nháp 1 chút cay cay từ kí ức, 1 chút thôi, cho nỗi nhớ thành hình.
Giữa c.s bộn bề - e sẽ luôn có 1 điểm nhìn là a.
Giữa phởn phơ những bóng hình nhạt nhòa – a vẫn luôn là cột mốc rõ ràng bên cạnh.
Dù ai nói j đi nữa, cũng chẳng còn qan trọng, phải k ?
Biển trời trộn thành 1 màu xanh, đâu nhất thiết cứ là diễn ra thì ta phải cho rằng đó là sự thật.
E tin điều đó. Dù kiêu hãnh hay thành thật….
Nó giúp e sống ổn hơn. Chỉ cần vậy thôi.