Nó!
một đứa ngốc, thik khóc! lúc nào nó cũng có thể khóc: bùn nó khóc, vui
cũng khóc, lúc không ai wan tâm và nói chuyện nó cũng khóc...
Rồi
nó gặp anh. Lúc đầu anh cũng trêu nó, nó khóc! anh xin lỗi. Anh làm nó
khóc rồi lại xin lỗi... Đến một ngày, anh trêu nó suýt khóc nhưng anh
nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, giữ nguyên trong lòng. Anh hứa sẽ không bao
giờ để nó khóc nữa! Giây phút đó, nó bic những dòng nước mắt u sầu kia
sẽ không bao giờ rơi nữa vì đã có anh ngăn lại. Sau lời hứa, thật sự nó
không khóc nữa! Anh hứa sẽ luôn luôn bên cạnh nó, nó tin anh! Trãi qua
những ngày vui vẻ nhất của cuộc đời nó. Nó sắp quên được những giọt nước
mắt thì.................... nhận được tin anh sẽ đi, đi đến một xứ sở
khác. Nó bất ngờ.......
Nó muốn gặp anh, ngay giây phút này
Trời mưa!
Cả trời
cũng không thương nó. Mưa ngày càng lớn, nó đi mỗi lúc một nhanh. Mái
tóc rủ xuống. Lúc nó chạy, chiếc kẹp rơi xuống, nó chẳng bùn nhặt lại.
Nó muốn tóc che đi đôi mắt đỏ hoe lúc này! nó cũng không bic nó có khóc
hay không, nhưng có lẻ có! rất nhiều, nó không cãm nhận được vì nước mắt
đã hòa vào mưa. Nó đau lắm! Trước hiên nhà anh, nó gạt nước...gạt nước
mắt...trên mặt. Nó ấn chuông. Anh mở cửa. Nó ôm chầm anh. dù nó bic anh
cũng sẽ ướt như nó, nhưng nó sợ, rất sợ sẽ mất anh... Có lẻ đây là lần
cuối cùng nó được ôm anh, nó cố ôm thật chặt dường như nó sợ anh bay vụt
đi mất. Anh hiểu, ôm chặt nó. Nó bắt đầu khóc, khóc thật nhiều. Từ lúc
yêu anh đây là lần đầu nó khóc trước mặt anh. Anh và nó không nói gì, cứ
thế ôm siết lấy nhau dưới hiên nhà anh. Trời mưa to thêm, nó khóc không
ngừng......cho nồi đau ra hết
Ngày
anh đi, nó không tiễn anh mà một mình ở nhà thử làm một chiếc bánh kem
thật to, rồi ăn 1 mình. Anh đừng bùn nó! vì nếu giây phút này nó gặp anh
và phải chứng kiến anh quay lưng đi thì nó sẽ khóc, khóc không đừng lại
được................
Anh đi được 2 ngày
3 ngày
4 ngày
rồi nhiều ngày,
Mỗi ngày nó đều đến lớp với vẻ mặt lạnh như băng....
....
rồi một năm... Một năm rồi sao?..... Vậy là nó tốt nghiệp THPT rồi, nó
đã rất cố gắn để nhận được học bổng, vì nó muốn gặp anh. Nhưng gia đình
không cho phép nó. Nó đau lắm, đau như cắt tim. Nó muốn quên anh nhưng
nó lại chọn vào ngành luật. cái nghề mà anh theo đuổi. Lý trí nó muốn nó
quên anh, nhưng trái tim lại luôn hướng về anh.
Nhưng
rồi 2 năm, trái tim nó lạnh dần. Có mail của anh nó xóa, chẳng cần đọc.
Vì nó bic, nếu nó đọcnó sẽ khóc và nếu đã khóc thì không dừng lại được,
nó yêu anh, yêu anh rất nhiều... nhiều hơn cã bản thân
nó.................................
...
...
...
...
...
Tình
cờ một ngày tại tiệm bánh kem ( không hiểu tại sao sau ngày anh đi nó
lại thích bánh kem, có lẻ vị ngọt làm nó quên nổi buồn) nó nghe được 1
lời hát"...Người đâu hay lúc nhớ anh cũng khóc, lúc trách anh cũng
khóc, và em biết trên đời người giúp em thôi dòng lệ rơi cũng chỉ anh
thôi..." từ chiếc loa của tiệm bánh. Nó bậc khóc... Nó nhớ anh! Hỏi chị chủ tiệm thì ra ca khúc mà nó nghe được là ca khúc " Nước mắt" do Phạm Quỳnh Anh
trình bài. Sao giống nó quá! nó vội về nhà mail cho anh! trong nước
mắt, nó đọc từng dòng mail của anh, tuần sau anh sẽ về và không bao giờ
rời xa nó nữa. Thì ra lúc nào anh cũng nghĩ về nó!...................
Ngày anh về, nó đón anh. lại ôm anh như ngày nào. Nó xin lỗi vì từng có ý nghĩ sẽ quên anh. Nếu không nhờ chị Phạm Quỳnh Anh và ca khúc " Nước Mắt" có lẻ nó đã phạm phải một lổi lầm quá lớn là làm mất hạnh phúc của bản thân và làm tan vở niềm tin của người khác...Phạm Quỳnh Anh trở thành thần tượng của nó, bài ca tình yêu của anh và nó giờ là "Nước Mắt". trong tình yêu của anh và nó giờ chỉ có nụ cười cùng hạnh phúc mà thôi...
Cám ơn chị Phạm Quỳnh Anh, chị đã cho nó 1 hạnh phúc qua lời hát.....
Em yêu chị Phạm Quỳnh Anh..........................
một đứa ngốc, thik khóc! lúc nào nó cũng có thể khóc: bùn nó khóc, vui
cũng khóc, lúc không ai wan tâm và nói chuyện nó cũng khóc...
Rồi
nó gặp anh. Lúc đầu anh cũng trêu nó, nó khóc! anh xin lỗi. Anh làm nó
khóc rồi lại xin lỗi... Đến một ngày, anh trêu nó suýt khóc nhưng anh
nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, giữ nguyên trong lòng. Anh hứa sẽ không bao
giờ để nó khóc nữa! Giây phút đó, nó bic những dòng nước mắt u sầu kia
sẽ không bao giờ rơi nữa vì đã có anh ngăn lại. Sau lời hứa, thật sự nó
không khóc nữa! Anh hứa sẽ luôn luôn bên cạnh nó, nó tin anh! Trãi qua
những ngày vui vẻ nhất của cuộc đời nó. Nó sắp quên được những giọt nước
mắt thì.................... nhận được tin anh sẽ đi, đi đến một xứ sở
khác. Nó bất ngờ.......
Nó muốn gặp anh, ngay giây phút này
Trời mưa!
Cả trời
cũng không thương nó. Mưa ngày càng lớn, nó đi mỗi lúc một nhanh. Mái
tóc rủ xuống. Lúc nó chạy, chiếc kẹp rơi xuống, nó chẳng bùn nhặt lại.
Nó muốn tóc che đi đôi mắt đỏ hoe lúc này! nó cũng không bic nó có khóc
hay không, nhưng có lẻ có! rất nhiều, nó không cãm nhận được vì nước mắt
đã hòa vào mưa. Nó đau lắm! Trước hiên nhà anh, nó gạt nước...gạt nước
mắt...trên mặt. Nó ấn chuông. Anh mở cửa. Nó ôm chầm anh. dù nó bic anh
cũng sẽ ướt như nó, nhưng nó sợ, rất sợ sẽ mất anh... Có lẻ đây là lần
cuối cùng nó được ôm anh, nó cố ôm thật chặt dường như nó sợ anh bay vụt
đi mất. Anh hiểu, ôm chặt nó. Nó bắt đầu khóc, khóc thật nhiều. Từ lúc
yêu anh đây là lần đầu nó khóc trước mặt anh. Anh và nó không nói gì, cứ
thế ôm siết lấy nhau dưới hiên nhà anh. Trời mưa to thêm, nó khóc không
ngừng......cho nồi đau ra hết
Ngày
anh đi, nó không tiễn anh mà một mình ở nhà thử làm một chiếc bánh kem
thật to, rồi ăn 1 mình. Anh đừng bùn nó! vì nếu giây phút này nó gặp anh
và phải chứng kiến anh quay lưng đi thì nó sẽ khóc, khóc không đừng lại
được................
Anh đi được 2 ngày
3 ngày
4 ngày
rồi nhiều ngày,
Mỗi ngày nó đều đến lớp với vẻ mặt lạnh như băng....
....
rồi một năm... Một năm rồi sao?..... Vậy là nó tốt nghiệp THPT rồi, nó
đã rất cố gắn để nhận được học bổng, vì nó muốn gặp anh. Nhưng gia đình
không cho phép nó. Nó đau lắm, đau như cắt tim. Nó muốn quên anh nhưng
nó lại chọn vào ngành luật. cái nghề mà anh theo đuổi. Lý trí nó muốn nó
quên anh, nhưng trái tim lại luôn hướng về anh.
Nhưng
rồi 2 năm, trái tim nó lạnh dần. Có mail của anh nó xóa, chẳng cần đọc.
Vì nó bic, nếu nó đọcnó sẽ khóc và nếu đã khóc thì không dừng lại được,
nó yêu anh, yêu anh rất nhiều... nhiều hơn cã bản thân
nó.................................
...
...
...
...
...
Tình
cờ một ngày tại tiệm bánh kem ( không hiểu tại sao sau ngày anh đi nó
lại thích bánh kem, có lẻ vị ngọt làm nó quên nổi buồn) nó nghe được 1
lời hát"...Người đâu hay lúc nhớ anh cũng khóc, lúc trách anh cũng
khóc, và em biết trên đời người giúp em thôi dòng lệ rơi cũng chỉ anh
thôi..." từ chiếc loa của tiệm bánh. Nó bậc khóc... Nó nhớ anh! Hỏi chị chủ tiệm thì ra ca khúc mà nó nghe được là ca khúc " Nước mắt" do Phạm Quỳnh Anh
trình bài. Sao giống nó quá! nó vội về nhà mail cho anh! trong nước
mắt, nó đọc từng dòng mail của anh, tuần sau anh sẽ về và không bao giờ
rời xa nó nữa. Thì ra lúc nào anh cũng nghĩ về nó!...................
Ngày anh về, nó đón anh. lại ôm anh như ngày nào. Nó xin lỗi vì từng có ý nghĩ sẽ quên anh. Nếu không nhờ chị Phạm Quỳnh Anh và ca khúc " Nước Mắt" có lẻ nó đã phạm phải một lổi lầm quá lớn là làm mất hạnh phúc của bản thân và làm tan vở niềm tin của người khác...Phạm Quỳnh Anh trở thành thần tượng của nó, bài ca tình yêu của anh và nó giờ là "Nước Mắt". trong tình yêu của anh và nó giờ chỉ có nụ cười cùng hạnh phúc mà thôi...
Cám ơn chị Phạm Quỳnh Anh, chị đã cho nó 1 hạnh phúc qua lời hát.....
Em yêu chị Phạm Quỳnh Anh..........................
Last edited by Ken_Kull080 on 25/3/2012, 13:54; edited 1 time in total