Tôi là gay
Tôi rời khỏi nhà năm 17 tuổi. Đó là khi ba mẹ phát hiện về giới tính
không bình thường của tôi. Môt thằng con trai được kỳ vọng từ khi chưa
chào đời như tôi đã khiến cha mẹ thất vọng ghê gớm khi họ biết tôi là
một thằng đồng tính. Tôi không nghĩ đó là một điều quá khủng khiếp. Ba
mẹ cho tôi hình hài còn tính cách là tự hình thành tôi. Tôi yêu đàn ông.
Đó không phải là lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của ba mẹ. Đơn giản
chỉ là một điều thuộc về tự nhiên.
Tôi rời thị trấn lên thành phố sống. Sài Gòn khi ấy là khoảng trời
đẹp đẽ đối với tôi. Bị gia đình vứt bỏ chưa hẳn là một điều tồi tệ. Tôi
còn trẻ, còn nhiều mơ ước nên không hề biết rằng, khi ba mẹ chối bỏ tôi,
tôi đã trở thành một kẻ cô đơn thảm hại.
Tôi xin vào một bar nhỏ đề làm và học việc. Vì tôi có chút năng khiếu
và pha chế rượu nên sau một thời gian làm việc, ông chủ chuyển tôi đến
một bar lớn hơn ở trung tâm thành phố. Ở đây, tôi được gặp gỡ nhiều
người và có thêm những người bạn mới. Họ đón nhận thân phận của tôi rất
cởi mở đơn giản vì đời ai nấy sống, tôi đồng tính nhưng không ảnh hưởng
gì đến họ. Chúng tôi là bạn bè và chúng tôi vui vẻ cùng nhau. Điều đó
thật dễ chịu.
Cũng tại đây, tôi gặp Việt – người yêu đầu tiên của tôi và cũng là
người khiến tôi đau đớn nhất. Việt hơn tôi 3 tuổi. Tất nhiên cũng là
gay. Dân đồng tính chúng tôi rất dễ nhận ra những người nào cùng giới
tính với mình.
Việt không phải dân gốc Sài Gòn. Anh từ Bắc vào Nam để tránh điều
tiếng dư luận. Việt hay đến bar vào cuối tuần và trò chuyện cùng tôi.
Những câu chuyện nhỏ dần dẫn đến sự đồng điệu tâm hồn. Đó là cách bắt
đầu của mọi chuyện tình yêu của tôi. Dù cho cuộc sống có thoải mái đến
đâu, tôi vẫn là một kẻ cô đơn giữa thành phố rộng lớn. Sau khi yêu Việt,
tôi chuyển về ở cùng anh.
Việt là người yêu trong mơ của tôi. Anh chiều chuộng và yêu thương
tôi. Anh bảo tôi nghỉ công việc ở bar vì lo tôi mệt mỏi. Tôi nghe lời
anh. Quãng thời gian ngọt ngào nhấn chìm tôi trong mộng mị. Chúng tôi
yêu nhau như tất cả cặp đôi bình thường khác. Cũng có giận hờn, cãi vã,
ghen tuông… Việt dạy tôi tự tin vào giới tính của mình. Tôi tin và tin
anh yêu tôi.
Nhưng mọi thứ ở đời không bao giờ là mơ, con người chẳng bao giờ cho
không ai cái gì bao giờ. Việt nói với tôi như vậy trong lần đầu tiên bắt
tôi đi khách. Đó chính là cách anh hủy hoại cuộc đời tôi.
Tôi giống như người đang đi trên con đường một chiều không thể đi ngược lại. (ảnh minh họa)
Đừng bao giờ dùng tình yêu để vá víu tâm hồn
Tôi chưa bao giờ hỏi Việt làm gì, anh lấy tiền đâu để nuôi tôi. Tôi
chỉ biết tối nào anh cũng đi, sáng sớm hôm sau mới về. Anh nói, công
việc của anh yêu cầu như vậy nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Một ngày,
anh nói một người bạn sẽ đến chơi nhà và ngủ với tôi và với Việt.
Thứ quan hệ đó làm tôi ghê tởm nhưng vì yêu Việt tôi miễn cưỡng đồng
ý. Sau khi người bạn kia ra về, Việt ném cho tôi 3 triệu và bảo đó là số
tiền vị khách trả cho tôi vì tôi là hàng mới. Việt lật bài ngửa với
tôi, anh ta bán thân để nuôi miệng. Và anh ta kéo cả tôi vào cuộc chơi
với anh ta.
Tôi muốn bỏ đi nhưng trong tay tôi chẳng hề có gì, bao nhiêu ngày qua
tôi sống dựa vào Việt. Và hơn hết tôi sợ phải sống một mình ở thành
phố. Tôi cần có người để nương tựa và người đó là Việt. Bao biện cho
những lý do như vậy tôi chính thức trở thành trai đứng đường.
Những ngày đầu có khá nhiều khách chọn tôi vì tôi là “hàng mới”. Mỗi
khách tôi kiếm được 1 triệu đồng. Mỗi tối tôi kiếm được 5-6 triệu. Khi
về nhà Việt lấy của tôi hơn nửa số tiền với lý do khách là do anh ta
giới thiệu. Anh ta quản lý tôi về tiền bạc, khách hàng và giờ giấc. Cuộc
sống ngột ngạt kinh khủng. Nhưng bỏ nghề lại là chuyện tôi không dám
làm. Tôi giống như người đang đi trên con đường một chiều không thể đi
ngược lại.
Tôi cũng khó thoát khỏi Việt vì anh ta quen nhiều người trong giới.
Đã hai lần tôi bỏ trốn nhưng một lần bị Việt tóm về, một lần là tôi tự
tìm về.
Cuộc đời tối tăm khiến tôi nghĩ đến việc tìm một người tình mới. Dãy
phố tôi đứng hàng đêm chẳng thiếu gì người có thân phận giống tôi nhưng
chúng tôi chỉ thể làm bạn. Hai thằng con trai mà làm “gái” yêu nhau thì
thảm thương biết mấy.
Có lần tôi hỏi Việt rằng anh có yêu tôi không. Việt cười nói anh có
yêu nhưng tiền quan trọng hơn tình yêu. Anh nói chuyện bán thân chỉ là
kiếm tiền còn tình yêu vẫn là có thực. Mới ban đầu tôi tin điều đó. Rồi
dần tôi nhận ra rằng chẳng có tình yêu nào hết. Chẳng ai yêu hơn một
người mà vẫn đi chung đụng xác thịt với một người khác. Tình yêu với
Việt dần không làm tôi khốn khổ nữa.
Tôi tìm một người khác để yêu. Tình yêu mới sẽ giúp tôi thoát khỏi
hình bóng của mối tình đầu và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tình yêu
vá víu cũng nhanh chóng tan vỡ. Một thằng gay đi làm “gái” còn bày đặt
yêu đương. Thật buồn cười và xa xỉ. Tôi nhận ra đời này chỉ có tôi mà
thôi. Bỗng dưng tôi muốn về nhà, bỗng dưng tôi nhớ cha mẹ quá. Nhưng
chắc chắn tôi sẽ không được đón nhận vì tôi đã khiến họ thất vọng và
chính tôi cũng thất vọng về tôi.
Tôi lại đi khách. Giá rẻ mạt dần. Tiền chỉ dùng để tồn tại, nó không
mang lại cho tôi chút vui vẻ nào. Việt vẫn sống rất vui. Tôi không hiểu
nổi những tâm tư của anh.
Hơn một năm làm nghề, tôi tích được không ít tiền. Tôi dự định sẽ gửi
số tiền về quê biếu bố mẹ, bị cho mình một cái nghề đàng hoàng để họ
bớt buồn phiền về tôi, rồi ba mẹ tôi sẽ đón nhận tôi. Ngày nào trước khi
chìm vào giấc ngủ tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp đó.
Nhưng số tiền hơn 100 triệu đồng của tôi bỗng dưng biến mất vào một
ngày bình thường. Anh ta còn gọi điện về, giở giọng cười trơ tráo và nói
xin lỗi. Hóa ra từ rất lâu giữa chúng tôi không còn tình nghĩa gì. Mọi
thứ đang có chút tươi sáng bỗng dưng tối sầm lại. Tôi mệt mỏi với cuộc
đời, tay trắng trở về thăm ba mẹ.
Về nhà, tôi thấy nhà tôi xuất hiện một thằng nhóc chừng 4 tuổi. Người
ta nói, ngay sau khi tôi bỏ đi, ba mẹ đã nhận nuôi nó. Hóa ra hai người
chẳng cần gì tôi. Ngay khi tôi biến mất, ba mẹ đã tìm được người thay
thế. Tôi còn sống để làm gì? Bệnh hoạn. Không bạn bè. Không người thân.
Chết trở thành lựa chọn dễ dàng và tươi sáng nhất. Chết chỉ cần một vết
rạch ở cổ tay là xong. Nhưng Việt lại trở về cứu tôi. Anh ta đánh tôi
như điên dại và nói tôi ngu dốt, rằng bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải
sống. Tôi không hiểu mình sống để làm gì.
Việt khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Việt nói sẽ cứu tôi và anh
ra khỏi vũng lầy này để cả hai được sống, sống một cuộc đời thực sự của
những con người thực sự.
Tôi rời khỏi nhà năm 17 tuổi. Đó là khi ba mẹ phát hiện về giới tính
không bình thường của tôi. Môt thằng con trai được kỳ vọng từ khi chưa
chào đời như tôi đã khiến cha mẹ thất vọng ghê gớm khi họ biết tôi là
một thằng đồng tính. Tôi không nghĩ đó là một điều quá khủng khiếp. Ba
mẹ cho tôi hình hài còn tính cách là tự hình thành tôi. Tôi yêu đàn ông.
Đó không phải là lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của ba mẹ. Đơn giản
chỉ là một điều thuộc về tự nhiên.
Tôi rời thị trấn lên thành phố sống. Sài Gòn khi ấy là khoảng trời
đẹp đẽ đối với tôi. Bị gia đình vứt bỏ chưa hẳn là một điều tồi tệ. Tôi
còn trẻ, còn nhiều mơ ước nên không hề biết rằng, khi ba mẹ chối bỏ tôi,
tôi đã trở thành một kẻ cô đơn thảm hại.
Tôi xin vào một bar nhỏ đề làm và học việc. Vì tôi có chút năng khiếu
và pha chế rượu nên sau một thời gian làm việc, ông chủ chuyển tôi đến
một bar lớn hơn ở trung tâm thành phố. Ở đây, tôi được gặp gỡ nhiều
người và có thêm những người bạn mới. Họ đón nhận thân phận của tôi rất
cởi mở đơn giản vì đời ai nấy sống, tôi đồng tính nhưng không ảnh hưởng
gì đến họ. Chúng tôi là bạn bè và chúng tôi vui vẻ cùng nhau. Điều đó
thật dễ chịu.
Cũng tại đây, tôi gặp Việt – người yêu đầu tiên của tôi và cũng là
người khiến tôi đau đớn nhất. Việt hơn tôi 3 tuổi. Tất nhiên cũng là
gay. Dân đồng tính chúng tôi rất dễ nhận ra những người nào cùng giới
tính với mình.
Việt không phải dân gốc Sài Gòn. Anh từ Bắc vào Nam để tránh điều
tiếng dư luận. Việt hay đến bar vào cuối tuần và trò chuyện cùng tôi.
Những câu chuyện nhỏ dần dẫn đến sự đồng điệu tâm hồn. Đó là cách bắt
đầu của mọi chuyện tình yêu của tôi. Dù cho cuộc sống có thoải mái đến
đâu, tôi vẫn là một kẻ cô đơn giữa thành phố rộng lớn. Sau khi yêu Việt,
tôi chuyển về ở cùng anh.
Việt là người yêu trong mơ của tôi. Anh chiều chuộng và yêu thương
tôi. Anh bảo tôi nghỉ công việc ở bar vì lo tôi mệt mỏi. Tôi nghe lời
anh. Quãng thời gian ngọt ngào nhấn chìm tôi trong mộng mị. Chúng tôi
yêu nhau như tất cả cặp đôi bình thường khác. Cũng có giận hờn, cãi vã,
ghen tuông… Việt dạy tôi tự tin vào giới tính của mình. Tôi tin và tin
anh yêu tôi.
Nhưng mọi thứ ở đời không bao giờ là mơ, con người chẳng bao giờ cho
không ai cái gì bao giờ. Việt nói với tôi như vậy trong lần đầu tiên bắt
tôi đi khách. Đó chính là cách anh hủy hoại cuộc đời tôi.
Tôi giống như người đang đi trên con đường một chiều không thể đi ngược lại. (ảnh minh họa)
Đừng bao giờ dùng tình yêu để vá víu tâm hồn
Tôi chưa bao giờ hỏi Việt làm gì, anh lấy tiền đâu để nuôi tôi. Tôi
chỉ biết tối nào anh cũng đi, sáng sớm hôm sau mới về. Anh nói, công
việc của anh yêu cầu như vậy nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Một ngày,
anh nói một người bạn sẽ đến chơi nhà và ngủ với tôi và với Việt.
Thứ quan hệ đó làm tôi ghê tởm nhưng vì yêu Việt tôi miễn cưỡng đồng
ý. Sau khi người bạn kia ra về, Việt ném cho tôi 3 triệu và bảo đó là số
tiền vị khách trả cho tôi vì tôi là hàng mới. Việt lật bài ngửa với
tôi, anh ta bán thân để nuôi miệng. Và anh ta kéo cả tôi vào cuộc chơi
với anh ta.
Tôi muốn bỏ đi nhưng trong tay tôi chẳng hề có gì, bao nhiêu ngày qua
tôi sống dựa vào Việt. Và hơn hết tôi sợ phải sống một mình ở thành
phố. Tôi cần có người để nương tựa và người đó là Việt. Bao biện cho
những lý do như vậy tôi chính thức trở thành trai đứng đường.
Những ngày đầu có khá nhiều khách chọn tôi vì tôi là “hàng mới”. Mỗi
khách tôi kiếm được 1 triệu đồng. Mỗi tối tôi kiếm được 5-6 triệu. Khi
về nhà Việt lấy của tôi hơn nửa số tiền với lý do khách là do anh ta
giới thiệu. Anh ta quản lý tôi về tiền bạc, khách hàng và giờ giấc. Cuộc
sống ngột ngạt kinh khủng. Nhưng bỏ nghề lại là chuyện tôi không dám
làm. Tôi giống như người đang đi trên con đường một chiều không thể đi
ngược lại.
Tôi cũng khó thoát khỏi Việt vì anh ta quen nhiều người trong giới.
Đã hai lần tôi bỏ trốn nhưng một lần bị Việt tóm về, một lần là tôi tự
tìm về.
Cuộc đời tối tăm khiến tôi nghĩ đến việc tìm một người tình mới. Dãy
phố tôi đứng hàng đêm chẳng thiếu gì người có thân phận giống tôi nhưng
chúng tôi chỉ thể làm bạn. Hai thằng con trai mà làm “gái” yêu nhau thì
thảm thương biết mấy.
Có lần tôi hỏi Việt rằng anh có yêu tôi không. Việt cười nói anh có
yêu nhưng tiền quan trọng hơn tình yêu. Anh nói chuyện bán thân chỉ là
kiếm tiền còn tình yêu vẫn là có thực. Mới ban đầu tôi tin điều đó. Rồi
dần tôi nhận ra rằng chẳng có tình yêu nào hết. Chẳng ai yêu hơn một
người mà vẫn đi chung đụng xác thịt với một người khác. Tình yêu với
Việt dần không làm tôi khốn khổ nữa.
Tôi tìm một người khác để yêu. Tình yêu mới sẽ giúp tôi thoát khỏi
hình bóng của mối tình đầu và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tình yêu
vá víu cũng nhanh chóng tan vỡ. Một thằng gay đi làm “gái” còn bày đặt
yêu đương. Thật buồn cười và xa xỉ. Tôi nhận ra đời này chỉ có tôi mà
thôi. Bỗng dưng tôi muốn về nhà, bỗng dưng tôi nhớ cha mẹ quá. Nhưng
chắc chắn tôi sẽ không được đón nhận vì tôi đã khiến họ thất vọng và
chính tôi cũng thất vọng về tôi.
Tôi lại đi khách. Giá rẻ mạt dần. Tiền chỉ dùng để tồn tại, nó không
mang lại cho tôi chút vui vẻ nào. Việt vẫn sống rất vui. Tôi không hiểu
nổi những tâm tư của anh.
Hơn một năm làm nghề, tôi tích được không ít tiền. Tôi dự định sẽ gửi
số tiền về quê biếu bố mẹ, bị cho mình một cái nghề đàng hoàng để họ
bớt buồn phiền về tôi, rồi ba mẹ tôi sẽ đón nhận tôi. Ngày nào trước khi
chìm vào giấc ngủ tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp đó.
Nhưng số tiền hơn 100 triệu đồng của tôi bỗng dưng biến mất vào một
ngày bình thường. Anh ta còn gọi điện về, giở giọng cười trơ tráo và nói
xin lỗi. Hóa ra từ rất lâu giữa chúng tôi không còn tình nghĩa gì. Mọi
thứ đang có chút tươi sáng bỗng dưng tối sầm lại. Tôi mệt mỏi với cuộc
đời, tay trắng trở về thăm ba mẹ.
Về nhà, tôi thấy nhà tôi xuất hiện một thằng nhóc chừng 4 tuổi. Người
ta nói, ngay sau khi tôi bỏ đi, ba mẹ đã nhận nuôi nó. Hóa ra hai người
chẳng cần gì tôi. Ngay khi tôi biến mất, ba mẹ đã tìm được người thay
thế. Tôi còn sống để làm gì? Bệnh hoạn. Không bạn bè. Không người thân.
Chết trở thành lựa chọn dễ dàng và tươi sáng nhất. Chết chỉ cần một vết
rạch ở cổ tay là xong. Nhưng Việt lại trở về cứu tôi. Anh ta đánh tôi
như điên dại và nói tôi ngu dốt, rằng bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải
sống. Tôi không hiểu mình sống để làm gì.
Việt khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Việt nói sẽ cứu tôi và anh
ra khỏi vũng lầy này để cả hai được sống, sống một cuộc đời thực sự của
những con người thực sự.