Chuyến xe thứ nhất:
8h tối thứ 6, khi lên xe đò để lên đường trở về Cần Thơ, có 1 anh ngồi ngang tôi ở hàng ghế kế bên. Anh này nếu tôi nhớ không lầm thì hình như mấy lần trước đi về Cần Thơ cũng gặp ảnh trên cùng chuyến xe thì phải.
Miêu tả ngoại diện anh này tí chút: Anh ta có dáng người cân đối, cao cỡ mét sáu mấy, chiều ngang tương xứng với chiều cao, không mập nhưng cũng không ốm. Đầu hơi hói và trán hơi xói (chắc do suy nghĩ hoặc vận động trí óc nhiều quá). Gương mặt đầy đặn, da trắng, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt có 1 đôi mắt rất sáng và thông minh. Mặc áo sơ mi dài tay, áo bỏ vào quần tây đen, trên vai mang túi xách laptop. Tác phong rất nhanh nhẹn. Nói chung là nhìn trông rất trí thức (mặc dù không mang kính cận).
Khi lên xe ngồi, trong lúc đang đợi xe chạy thì tôi có cảm giác hình như gương mặt anh ta đang hướng về phía mình. Tôi liếc mắt và quay đầu từ từ về phía ảnh thì thấy đúng là anh ta đang trực diện nhìn mình. Nhưng sau đó vì ngại quá nên tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tuy nhiên cái nhìn đó cũng khiến tôi cảm thấy xao xuyến lắm. Không biết anh ta nhìn mình là bởi vì hai người từng đi chung xe hay là bởi vì anh ta cũng... Trong lúc xe chạy thì tôi thi thoảng cũng hay quay mặt qua nhìn lén ảnh nhưng không thấy ảnh nhìn mình bao giờ.
Sau khi ghé vào trạm dừng chân, lúc lên xe trở lại, khi tôi đang quay mặt về phía bên trái để hạ đồ gác tay xuống thì thấy anh ta cũng quay mặt qua. Khi ấy, bỗng dưng... bốn mắt nhìn nhau Lần này thì tôi lại chủ động quay mặt đi (vì ngại và mắc cỡ đó mà). Sau đó, tôi lại nhìn lén nhưng không thấy anh ta nhìn mình bao giờ. Lúc anh ta chống cùi chỏ lên thành cửa sổ, gác tay lên miệng và nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy bàn tay anh ta không đeo nhẫn. Phải chăng ảnh chưa cưới vợ? Lúc đó tôi mơ tưởng lung tung: Ước gì suy nghĩ của mình là sự thật, ước gì anh ấy và mình...
Về đến nhà mà lòng vẫn còn bồi hồi nhớ lại phút giây xao xuyến ấy mặc dù không biết anh ta nhìn mình 2 lần như thế là có ý gì: Vì ah ta và mình đã từng đi chung xe, thấy quen mặt nên nhìn nhau hay là vì anh ta.... Tôi chợt nhận ra một điều, đó là mình không thích đàn ông cao to vạm vỡ và điển trai như những người mẫu mà mình thích tuýp đàn ông thuộc loại: Vóc dáng vừa phải ( >1.6m), trí thức, tài giỏi, hiền lành, đàng hoàng. Nói sao thì nói chứ tôi thấy đàn ông Việt Nam vẫn là đẹp nhất.
Chuyến xe thứ hai:
1h30 sáng thứ 2, tôi lại trở lên SG, ngồi trên chuyến xe ấy mà lòng bỗng nhớ đến anh, nhìn xung quanh không thấy ai quen thuộc mà lòng bồi hồi nhớ về kỷ nhiệm đẹp trên chuyến xe vừa qua, tôi bỗng dưng cảm thấy lạnh trong tim mình. Lòng mơ ước 1 ngày nào đó sẽ được gặp lại anh, được nói chuyện và tìm hiểu về con người anh, được hiểu rõ ý nghĩa của cái nhìn hôm ấy mặc dù tôi chưa biết anh có phải là người giống như tôi hay không, mặc dù tôi chưa biết việc tìm hiểu ấy sẽ mang đến cho tôi sự hài lòng hay thất vọng, nhưng tôi vẫn muốn biết.
Gửi đến anh và những người đã từng có hoàn cảnh giống như tôi, tôi mong sao bằng 1 cách nào đó, những dòng chữ này sẽ đến với anh. Để 1 ngày nào đó, tôi nhận được 1 hồi âm rằng anh là người đã đi chung với tôi trên chuyến xe của ngày hôm đó. Niềm hy vọng về 1 cuộc sống hạnh phúc và êm đềm suốt chặng đường dài còn lại của cuộc đời lại có cơ hội trở thành hiện thực.
8h tối thứ 6, khi lên xe đò để lên đường trở về Cần Thơ, có 1 anh ngồi ngang tôi ở hàng ghế kế bên. Anh này nếu tôi nhớ không lầm thì hình như mấy lần trước đi về Cần Thơ cũng gặp ảnh trên cùng chuyến xe thì phải.
Miêu tả ngoại diện anh này tí chút: Anh ta có dáng người cân đối, cao cỡ mét sáu mấy, chiều ngang tương xứng với chiều cao, không mập nhưng cũng không ốm. Đầu hơi hói và trán hơi xói (chắc do suy nghĩ hoặc vận động trí óc nhiều quá). Gương mặt đầy đặn, da trắng, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt có 1 đôi mắt rất sáng và thông minh. Mặc áo sơ mi dài tay, áo bỏ vào quần tây đen, trên vai mang túi xách laptop. Tác phong rất nhanh nhẹn. Nói chung là nhìn trông rất trí thức (mặc dù không mang kính cận).
Khi lên xe ngồi, trong lúc đang đợi xe chạy thì tôi có cảm giác hình như gương mặt anh ta đang hướng về phía mình. Tôi liếc mắt và quay đầu từ từ về phía ảnh thì thấy đúng là anh ta đang trực diện nhìn mình. Nhưng sau đó vì ngại quá nên tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tuy nhiên cái nhìn đó cũng khiến tôi cảm thấy xao xuyến lắm. Không biết anh ta nhìn mình là bởi vì hai người từng đi chung xe hay là bởi vì anh ta cũng... Trong lúc xe chạy thì tôi thi thoảng cũng hay quay mặt qua nhìn lén ảnh nhưng không thấy ảnh nhìn mình bao giờ.
Sau khi ghé vào trạm dừng chân, lúc lên xe trở lại, khi tôi đang quay mặt về phía bên trái để hạ đồ gác tay xuống thì thấy anh ta cũng quay mặt qua. Khi ấy, bỗng dưng... bốn mắt nhìn nhau Lần này thì tôi lại chủ động quay mặt đi (vì ngại và mắc cỡ đó mà). Sau đó, tôi lại nhìn lén nhưng không thấy anh ta nhìn mình bao giờ. Lúc anh ta chống cùi chỏ lên thành cửa sổ, gác tay lên miệng và nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy bàn tay anh ta không đeo nhẫn. Phải chăng ảnh chưa cưới vợ? Lúc đó tôi mơ tưởng lung tung: Ước gì suy nghĩ của mình là sự thật, ước gì anh ấy và mình...
Về đến nhà mà lòng vẫn còn bồi hồi nhớ lại phút giây xao xuyến ấy mặc dù không biết anh ta nhìn mình 2 lần như thế là có ý gì: Vì ah ta và mình đã từng đi chung xe, thấy quen mặt nên nhìn nhau hay là vì anh ta.... Tôi chợt nhận ra một điều, đó là mình không thích đàn ông cao to vạm vỡ và điển trai như những người mẫu mà mình thích tuýp đàn ông thuộc loại: Vóc dáng vừa phải ( >1.6m), trí thức, tài giỏi, hiền lành, đàng hoàng. Nói sao thì nói chứ tôi thấy đàn ông Việt Nam vẫn là đẹp nhất.
Chuyến xe thứ hai:
1h30 sáng thứ 2, tôi lại trở lên SG, ngồi trên chuyến xe ấy mà lòng bỗng nhớ đến anh, nhìn xung quanh không thấy ai quen thuộc mà lòng bồi hồi nhớ về kỷ nhiệm đẹp trên chuyến xe vừa qua, tôi bỗng dưng cảm thấy lạnh trong tim mình. Lòng mơ ước 1 ngày nào đó sẽ được gặp lại anh, được nói chuyện và tìm hiểu về con người anh, được hiểu rõ ý nghĩa của cái nhìn hôm ấy mặc dù tôi chưa biết anh có phải là người giống như tôi hay không, mặc dù tôi chưa biết việc tìm hiểu ấy sẽ mang đến cho tôi sự hài lòng hay thất vọng, nhưng tôi vẫn muốn biết.
Gửi đến anh và những người đã từng có hoàn cảnh giống như tôi, tôi mong sao bằng 1 cách nào đó, những dòng chữ này sẽ đến với anh. Để 1 ngày nào đó, tôi nhận được 1 hồi âm rằng anh là người đã đi chung với tôi trên chuyến xe của ngày hôm đó. Niềm hy vọng về 1 cuộc sống hạnh phúc và êm đềm suốt chặng đường dài còn lại của cuộc đời lại có cơ hội trở thành hiện thực.