....................
Dặn lòng cố wên để mà nhớ...
cố nhớ thật nhìu để có thể wên....
Khi niềm tin trao nhầm chỗ thì cảm giác " ko thể tin tưỡng " sẽ ám ảnh lấy mình....
Cho dù ai đó có đối xử với mình 1 cách chân thành
thì cũng luôn mang cái nhìn hoài nghi...
Cứ thế co rúm người lại...sống khép kín....
e có thể dễ dàng để họ đi wa cuộc sống e
1 cách chậm rãi hay chóng vánh...
Có lúc em cũng muốn kiếm một người bạn thật thân,
nhưng có khi nào em tin tưởng họ thật sự.
Thân thiết thì sao?
Cảm thông thì sao? ....................
Ai cũng yêu thương bản thân hơn cả....................
Dù thân thiết đến mức nào,
thấu hiểu đến nhường nào thì.............................
.........bạn vẫn là bạn
em vẫn là em...............
Mỗi người với những hoàn cảnh khác nhau,
dù đồng quan điểm cũng sẽ đi những con đường khác.
Thời gian trôi qua, thay đổi là tất yếu
Một lúc nào đó, họ có một cuộc sống riêng,
họ ko cần em nữa và em sẽ bị bỏ rơi.
Cảm giác trơ trọi và bơ vơ ấy,
cả những tính toán thiệt hơn trong tình cảm khiến trái tim trở nên mệt mỏi và chai cứng....
Nếu mở lòng ra và tìm đc người tri kỉ thì điều đó
thật sự là niềm hạnh phúc to lớn
nhưng khi cho nhầm người bước vào và vô tình chạm fải vết thương kia...
đau nhức...
chỉ còn cách đẩy họ ra khỏi thế jới riêng và khép chặt cửa lòng....
cứ để vết thương mưng mủ lên và đau nhức...
e đã sống với chính nghị lực mình chưa?
e đã nổ lực vì " cái ngày mai " của e chưa?
hay e chỉ mãi miết rượt đuổi theo cái trước mắt
mà wên đi cái đang tồn tại cái đang hiện hữu wanh e...
tình cảm là vô giá....!!!...
Vấp ngã...để rồi tuyệt vọng...
cứ mặc cho ý nghĩ " ko mún đi tiếp " thì làm sao vực zậy đc?
Ko ai có thể júp e ngoài chính bản thân e có nghi lực và ý kiên định hay ko...!?!
Những lời nói hoa mỹ ko thể nào júp e có đc giấc mơ hồng...
" Cái jì ko cần thì vứt đi..
Có rồi thì ko cần thêm nữa..!"
Dặn lòng cố wên để mà nhớ...
cố nhớ thật nhìu để có thể wên....
Khi niềm tin trao nhầm chỗ thì cảm giác " ko thể tin tưỡng " sẽ ám ảnh lấy mình....
Cho dù ai đó có đối xử với mình 1 cách chân thành
thì cũng luôn mang cái nhìn hoài nghi...
Cứ thế co rúm người lại...sống khép kín....
e có thể dễ dàng để họ đi wa cuộc sống e
1 cách chậm rãi hay chóng vánh...
Có lúc em cũng muốn kiếm một người bạn thật thân,
nhưng có khi nào em tin tưởng họ thật sự.
Thân thiết thì sao?
Cảm thông thì sao? ....................
Ai cũng yêu thương bản thân hơn cả....................
Dù thân thiết đến mức nào,
thấu hiểu đến nhường nào thì.............................
.........bạn vẫn là bạn
em vẫn là em...............
Mỗi người với những hoàn cảnh khác nhau,
dù đồng quan điểm cũng sẽ đi những con đường khác.
Thời gian trôi qua, thay đổi là tất yếu
Một lúc nào đó, họ có một cuộc sống riêng,
họ ko cần em nữa và em sẽ bị bỏ rơi.
Cảm giác trơ trọi và bơ vơ ấy,
cả những tính toán thiệt hơn trong tình cảm khiến trái tim trở nên mệt mỏi và chai cứng....
Nếu mở lòng ra và tìm đc người tri kỉ thì điều đó
thật sự là niềm hạnh phúc to lớn
nhưng khi cho nhầm người bước vào và vô tình chạm fải vết thương kia...
đau nhức...
chỉ còn cách đẩy họ ra khỏi thế jới riêng và khép chặt cửa lòng....
cứ để vết thương mưng mủ lên và đau nhức...
e đã sống với chính nghị lực mình chưa?
e đã nổ lực vì " cái ngày mai " của e chưa?
hay e chỉ mãi miết rượt đuổi theo cái trước mắt
mà wên đi cái đang tồn tại cái đang hiện hữu wanh e...
tình cảm là vô giá....!!!...
Vấp ngã...để rồi tuyệt vọng...
cứ mặc cho ý nghĩ " ko mún đi tiếp " thì làm sao vực zậy đc?
Ko ai có thể júp e ngoài chính bản thân e có nghi lực và ý kiên định hay ko...!?!
Những lời nói hoa mỹ ko thể nào júp e có đc giấc mơ hồng...
" Cái jì ko cần thì vứt đi..
Có rồi thì ko cần thêm nữa..!"