...Mưa, mưa thật nhẹ nhàng nhưng người qua chiếc cữa sỗ kia sao thật
buồn. Hạt mưa nhìn tôi, tôi chĩ biết nhìn ra cữa sỗ và nói " Tôi ghét
mưa". Mưa làm tôi lạnh làm tôi cô đơn nhất thế giới này tôi nghĩ tôi
không cần gì cả, thế giới của tôi chỉ là một màu đen. Ngày ấy, tình cờ
dưới một cơn mưa bụi, tôi và bạn gặp nhau và đã trao tình yêu cho bạn.
Tôi thích nụ cười đễu cũa bạn, nó làm tôi có cảm giác nhửng cơn gió lớn
ngoài kia không còn lạnh, thích vòng tay ôm chặt với những hình xăm
hơi ấm thật lạ, rất quái dị nhưg chứa chan tình yêu bạn dành cho tôi. Và
lúc đó tôi đã hiễu mưa đã mang một thiên thần từ địa ngục đến bên tôi.
Tôi không càng ghét mưa,không còn ghét những tiếng sét khi một mình chỉ
biết ôm chặt gối nghĩ về ngày đó và chìm vào giấc mơ, giấc mơ đó chỉ tồn
tại bạn. Love rain and love you
"Mình thích mưa lắm, bạn biết không mưa thật đẹp và lãng mạn
khi ta có ai đó kề bên."
...Mưa, mưa. Tại mưa mà mỗi giây tôi chỉ biết nhớ và nhớ về một
người. Tôi không còn tâm trí dành cho bạn bè và gia đình, tôi bỏ mặc tất
cả đễ yêu bạn. Tôi nghĩ rằng bạn yêu tôi, bạn sẽ mãi yêu tôi, tôi bằng
lòng dâng hiến cuộc sống cũa tôi cho bạn. Tôi tôn thờ bạn, tôn thờ một
con quỹ đã làm tôi hạnh phúc. Bạn cho tôi tiền, cho tôi đôi môi làm chết
người của bạn, cho tôi sờ vào hình xăm trên lưng bạn, cho tôi từng
milimét trên thễ xác của bạn. Nhưng tôi không nhận nhửng thứ đó, tôi chỉ
cần trái tim của bạn. Tôi tự hỏi đối với bạn tôi là gì trong tim bạn?,
bên cạnh bạn bè của bạn, bạn cứ như một satan lạnh nhạt, nhưng sao bên
tôi bạn lại là con người mang đôi cánh của một thiên thần. Mổi ngày tôi
được nắm tay bạn, dắt tay nhau đi dưới nhửng cơn mưa nhẹ, mưa thật mát
lòng mát cả trái tim màu đen của tôi, mưa đã làm tôi hết buồn phiền, hết
âu lo vì giờ đây tôi chỉ biết đến người đang nằm cạnh tôi. Bạn thích
tóc dài, tôi đễ dài, bạn thích tôi nhuộm tóc, tôi nhuộm tóc, bạn muốn
tôi trốn học đi chơi với bạn, tôi sẵn sàng. Bạn đã lừa dối tôi vài lần
tôi biết, nhưng trái tim tôi đã ấn sâu tên bạn. Tôi treo hình bạn khắp
phòng, tôi còn có ý định in hình bạn lên underswear, thật nực cười, tôi
yêu bạn quá mức rồi sao. Mỗi một ngày là một kĩ niệm đẹp về bạn. Hôm nay
chủ nhật sáng sớm trời đẹp, tôi chờ đến tối đễ được đi chơi cùng bạn,
trời lại mưa nhưng không sao, mình tắm mưa cùng bạn cũng đã quen rồi và
hôm đó bạn nói với tôi " Anh nhớ em". Ngày hôm sau vẫn mưa bạn nói " Anh
yêu em". Ngày kế tiếp " Làm vợ anh nhé ", dưới màn mưa tôi đã chấp nhận
yêu suốt kiếp một con quỷ. Ngày tháng dần trôi, tôi và bạn cứ mỗi tối
lại bên nhau, đôi khi lại bị chữi xém nữa là bị đuỗi khỏi nhà vị tội đi
chơi thường xuyên, tuy bị chữi đánh nhưng tôi vẫn cười vì tôi đang hạnh
phúc. Tôi tự hỏi mỗi khi bạn bên tôi trời lại mưa, ông trời đang hạnh
phúc cho tôi đến mức khóc hay đang cố tạo khoảng cách giữa tôi và bạn.
Tôi sợ một ngày nào đó mưa sẽ nhiều hơn tạo thành một cơn bảo lớn vây
quanh tôi.
" Rain
make me happy. "
...Mưa, mưa. Mưa ác quá, tại sao mưa lại mang bạn đến tôi và giờ đây
mưa đưa bạn mãi xa tôi, tôi lầm lỗi gì chăng. Vì lý do gì thế, tôi không
thể chấp nhận sự thật này. Tôi hóa thành một đứa điên, với bốn bức
tường màu đen, tôi lại lạnh, lạnh hơn lúc trước rất rất nhiều. Dưới màn
mưa, " Đừng buồn nếu sau này không còn anh nhé ". Không gian mưa thật
lớn chỉ dành cho hai người, tôi ôm chặt bạn nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm
của bạn trên chiếc tay ga ... Tôi thấy một ánh sáng lóe qua khóe mắt và
rồi. Cảm giác thật đau, tôi mỡ mắt ra với căn phòng trắng, tay chân
nhức nhối và người nằm đối diện tôi không ai khác là bạn, Nước mắt không
được tính trước mà cứ òa ra như cơn mưa ngoài kia, mưa khóc cùng tôi,
hạt mưa càng rơi nhiều thêm lòng tôi càng thêm đau trong tay ôm một cái
xác không hồn. Mưa hãy thật lớn hơn nữa, đễ hạt mưa càng nặng trĩu
hơn,khi mua rơi xuống tim tôi, hạt mưa vỡ tan, trái tim tôi rơi từng
mảnh vụn. Từng hạt mưa đã xóa đi dấu chân bạn, xóa đi những kí ức có tôi
trong tim bạn. Ngày qua đi, thiếu vắng nụ cười bạn, còn tôi với những
cơn mưa
" Crying in the rain."
...Hôm nay, trời không mưa nữa, tôi ngồi suốt đêm bên ngôi mộ bạn,
tôi đã khô nước mắt, lòng nát tan đến mức không còn cảm giác lạnh của
đêm. Ngồi nhớ lại những kĩ niệm, nhớ từng đêm bên nhau, nhớ hơi ấm của
bạn, nhớ bao lời hứa ngày ấy.
" Anh đi, mưa cũng không còn, em lại một mình, nếu yêu
là phải xa nhau, em muốn cơn mưa thôi đừng tạnh, anh sẽ quay về bên em. "
buồn. Hạt mưa nhìn tôi, tôi chĩ biết nhìn ra cữa sỗ và nói " Tôi ghét
mưa". Mưa làm tôi lạnh làm tôi cô đơn nhất thế giới này tôi nghĩ tôi
không cần gì cả, thế giới của tôi chỉ là một màu đen. Ngày ấy, tình cờ
dưới một cơn mưa bụi, tôi và bạn gặp nhau và đã trao tình yêu cho bạn.
Tôi thích nụ cười đễu cũa bạn, nó làm tôi có cảm giác nhửng cơn gió lớn
ngoài kia không còn lạnh, thích vòng tay ôm chặt với những hình xăm
hơi ấm thật lạ, rất quái dị nhưg chứa chan tình yêu bạn dành cho tôi. Và
lúc đó tôi đã hiễu mưa đã mang một thiên thần từ địa ngục đến bên tôi.
Tôi không càng ghét mưa,không còn ghét những tiếng sét khi một mình chỉ
biết ôm chặt gối nghĩ về ngày đó và chìm vào giấc mơ, giấc mơ đó chỉ tồn
tại bạn. Love rain and love you
"Mình thích mưa lắm, bạn biết không mưa thật đẹp và lãng mạn
khi ta có ai đó kề bên."
...Mưa, mưa. Tại mưa mà mỗi giây tôi chỉ biết nhớ và nhớ về một
người. Tôi không còn tâm trí dành cho bạn bè và gia đình, tôi bỏ mặc tất
cả đễ yêu bạn. Tôi nghĩ rằng bạn yêu tôi, bạn sẽ mãi yêu tôi, tôi bằng
lòng dâng hiến cuộc sống cũa tôi cho bạn. Tôi tôn thờ bạn, tôn thờ một
con quỹ đã làm tôi hạnh phúc. Bạn cho tôi tiền, cho tôi đôi môi làm chết
người của bạn, cho tôi sờ vào hình xăm trên lưng bạn, cho tôi từng
milimét trên thễ xác của bạn. Nhưng tôi không nhận nhửng thứ đó, tôi chỉ
cần trái tim của bạn. Tôi tự hỏi đối với bạn tôi là gì trong tim bạn?,
bên cạnh bạn bè của bạn, bạn cứ như một satan lạnh nhạt, nhưng sao bên
tôi bạn lại là con người mang đôi cánh của một thiên thần. Mổi ngày tôi
được nắm tay bạn, dắt tay nhau đi dưới nhửng cơn mưa nhẹ, mưa thật mát
lòng mát cả trái tim màu đen của tôi, mưa đã làm tôi hết buồn phiền, hết
âu lo vì giờ đây tôi chỉ biết đến người đang nằm cạnh tôi. Bạn thích
tóc dài, tôi đễ dài, bạn thích tôi nhuộm tóc, tôi nhuộm tóc, bạn muốn
tôi trốn học đi chơi với bạn, tôi sẵn sàng. Bạn đã lừa dối tôi vài lần
tôi biết, nhưng trái tim tôi đã ấn sâu tên bạn. Tôi treo hình bạn khắp
phòng, tôi còn có ý định in hình bạn lên underswear, thật nực cười, tôi
yêu bạn quá mức rồi sao. Mỗi một ngày là một kĩ niệm đẹp về bạn. Hôm nay
chủ nhật sáng sớm trời đẹp, tôi chờ đến tối đễ được đi chơi cùng bạn,
trời lại mưa nhưng không sao, mình tắm mưa cùng bạn cũng đã quen rồi và
hôm đó bạn nói với tôi " Anh nhớ em". Ngày hôm sau vẫn mưa bạn nói " Anh
yêu em". Ngày kế tiếp " Làm vợ anh nhé ", dưới màn mưa tôi đã chấp nhận
yêu suốt kiếp một con quỷ. Ngày tháng dần trôi, tôi và bạn cứ mỗi tối
lại bên nhau, đôi khi lại bị chữi xém nữa là bị đuỗi khỏi nhà vị tội đi
chơi thường xuyên, tuy bị chữi đánh nhưng tôi vẫn cười vì tôi đang hạnh
phúc. Tôi tự hỏi mỗi khi bạn bên tôi trời lại mưa, ông trời đang hạnh
phúc cho tôi đến mức khóc hay đang cố tạo khoảng cách giữa tôi và bạn.
Tôi sợ một ngày nào đó mưa sẽ nhiều hơn tạo thành một cơn bảo lớn vây
quanh tôi.
" Rain
make me happy. "
...Mưa, mưa. Mưa ác quá, tại sao mưa lại mang bạn đến tôi và giờ đây
mưa đưa bạn mãi xa tôi, tôi lầm lỗi gì chăng. Vì lý do gì thế, tôi không
thể chấp nhận sự thật này. Tôi hóa thành một đứa điên, với bốn bức
tường màu đen, tôi lại lạnh, lạnh hơn lúc trước rất rất nhiều. Dưới màn
mưa, " Đừng buồn nếu sau này không còn anh nhé ". Không gian mưa thật
lớn chỉ dành cho hai người, tôi ôm chặt bạn nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm
của bạn trên chiếc tay ga ... Tôi thấy một ánh sáng lóe qua khóe mắt và
rồi. Cảm giác thật đau, tôi mỡ mắt ra với căn phòng trắng, tay chân
nhức nhối và người nằm đối diện tôi không ai khác là bạn, Nước mắt không
được tính trước mà cứ òa ra như cơn mưa ngoài kia, mưa khóc cùng tôi,
hạt mưa càng rơi nhiều thêm lòng tôi càng thêm đau trong tay ôm một cái
xác không hồn. Mưa hãy thật lớn hơn nữa, đễ hạt mưa càng nặng trĩu
hơn,khi mua rơi xuống tim tôi, hạt mưa vỡ tan, trái tim tôi rơi từng
mảnh vụn. Từng hạt mưa đã xóa đi dấu chân bạn, xóa đi những kí ức có tôi
trong tim bạn. Ngày qua đi, thiếu vắng nụ cười bạn, còn tôi với những
cơn mưa
" Crying in the rain."
...Hôm nay, trời không mưa nữa, tôi ngồi suốt đêm bên ngôi mộ bạn,
tôi đã khô nước mắt, lòng nát tan đến mức không còn cảm giác lạnh của
đêm. Ngồi nhớ lại những kĩ niệm, nhớ từng đêm bên nhau, nhớ hơi ấm của
bạn, nhớ bao lời hứa ngày ấy.
" Anh đi, mưa cũng không còn, em lại một mình, nếu yêu
là phải xa nhau, em muốn cơn mưa thôi đừng tạnh, anh sẽ quay về bên em. "