Chỉ là em muốn níu kéo chút yêu thương về bên mình. . .
Chỉ là em lục lọi tìm kiếm chút hơi ấm trong ngày đông giá lạnh.
Chỉ là bỗng em chợt òa khóc. . .vì một lí do vô hình.
.
.
.
Cuộc sống vẫn thế. Ánh sáng vẫn đến và màn đêm vẫn buông. Vẫn phải mở to đôi mắt để nhìn cuộc sống. . .với một màu xám ảm đạm.
Đã lâu. . .em không thấy nụ cười của mình khanh khách nữa. Dù, nụ cười ấy lúc nào cũng trên khóe môi. Nó. . .giả tạo nhỉ ~ !
Tự khi nào bàn tay nới lỏng không nắm giữ điều gỉ ? Tự khi nào ánh mắt kia vô hồn khi màn đêm buông xuống ? Tự khi nào dòng nước mắt kia . . .khô rồi.
.
.
.
Chạnh lòng thất đấy ! Vì điều gì hả. Đến em cũng không biết. Rồi cũng tủi thân thật đấy. Thế thì có sao, đâu ai nhìn thấy mà quan tâm và chính em cũng chẳng cần đến.
Người ta vẫn hay nói thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, xóa nhòa đi kỉ niệm. Nhưng nó chẳng giúp gì cho em thì phải ~
.
.
.
Liệu có chắc em hạnh phúc với ai? Khi chính em cũng không muốn đến với ai. Không phải vì em sợ vấp ngã lần nữa, cũng không phải vì em không mở lòng với ai mà có lẽ tại em. . .không muốn chơi trò tình yêu này nữa.Tình yêu giống như một vòng tròn. Dù sao thì sẽ có lúc nó đến điểm bắt đầu và đó cũng sẽ là thời điểm nó kết thúc. Vậy, chơi làm gì? Để một lần nữa đau à?
.
.
.
Em. . .không thích nắng vì khi đó em phải cười.
Em . . .không thích mưa vì khi đó em sẽ khóc.
Em . . thích bóng đêm. . . vì khi đó không ai thấy em cả !
Chỉ là em lục lọi tìm kiếm chút hơi ấm trong ngày đông giá lạnh.
Chỉ là bỗng em chợt òa khóc. . .vì một lí do vô hình.
.
.
.
Cuộc sống vẫn thế. Ánh sáng vẫn đến và màn đêm vẫn buông. Vẫn phải mở to đôi mắt để nhìn cuộc sống. . .với một màu xám ảm đạm.
Đã lâu. . .em không thấy nụ cười của mình khanh khách nữa. Dù, nụ cười ấy lúc nào cũng trên khóe môi. Nó. . .giả tạo nhỉ ~ !
Tự khi nào bàn tay nới lỏng không nắm giữ điều gỉ ? Tự khi nào ánh mắt kia vô hồn khi màn đêm buông xuống ? Tự khi nào dòng nước mắt kia . . .khô rồi.
.
.
.
Chạnh lòng thất đấy ! Vì điều gì hả. Đến em cũng không biết. Rồi cũng tủi thân thật đấy. Thế thì có sao, đâu ai nhìn thấy mà quan tâm và chính em cũng chẳng cần đến.
Người ta vẫn hay nói thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, xóa nhòa đi kỉ niệm. Nhưng nó chẳng giúp gì cho em thì phải ~
.
.
.
Liệu có chắc em hạnh phúc với ai? Khi chính em cũng không muốn đến với ai. Không phải vì em sợ vấp ngã lần nữa, cũng không phải vì em không mở lòng với ai mà có lẽ tại em. . .không muốn chơi trò tình yêu này nữa.Tình yêu giống như một vòng tròn. Dù sao thì sẽ có lúc nó đến điểm bắt đầu và đó cũng sẽ là thời điểm nó kết thúc. Vậy, chơi làm gì? Để một lần nữa đau à?
.
.
.
Em. . .không thích nắng vì khi đó em phải cười.
Em . . .không thích mưa vì khi đó em sẽ khóc.
Em . . thích bóng đêm. . . vì khi đó không ai thấy em cả !