EM...
Đã từ lâu lắm rồi, em không có niềm tin vào 1 thứ gọi là tình yêu.
Và rồi... anh đến... cuộc sống của em khác đi hoàn toàn...
Chưa bao giờ em biết cảm giác nhớ nhung hay chờ đợi 1 tin nhắn từ ai...
Nhưng dường như đó đã trở thành thói quen khi em được nhận sự yêu thương từ anh
Anh không giống bất kì 1 người con trai nào em đã từng gặp
Thật bình yên và hạnh phúc khi em có anh
Và em như tin rằng anh là định mệnh, là người sẽ mãi luôn ở bên em, không bao giờ lìa xa
Tin vào sự vĩnh hằng bởi em trân trọng lời hứa đó...
THẾ NHƯNG...
Yêu rất nhiều nhưng em chỉ nhận được 1 sự thật phũ phàng, 1 sự thật khiến em không thể tin : LỪA DỐI...
Anh thay đổi vì 1 người con gái khác
Lời hứa hôm nào đã đi vào quên lãng
9 tháng yêu nhau...
9 tháng ấy đối với anh chắc chẳng là gì
Anh nói anh đã từng trải qua những cuộc tình dang dở, từng bị người ta bỏ rơi
Vậy nên em rất muốn bù đắp cho anh
Trao trọn trái tim cho anh
Nhưng cuối cùng...người anh chọn lại là người trước đây từng bỏ rơi anh
Hẫng...
Con tim em như rạn từng vết nứt
Nó cứ thế nhói, làm em không thể ngừng khóc...
Nhưng biết làm sao bây giờ? Khóc cũng có ích gì đâu...em mất anh thật rồi...
Đau...đau lắm đấy anh ạ...
Giá như trước đây em yêu anh ít đi 1 tẹo thì có lẽ bây giờ em sẽ không đau như thế này
Anh là người mang lại niềm tin cho em nhưng rồi chính anh đã cướp nó đi khỏi trái tim em
CHIA TAY ANH...
Tại sao anh lại đến?
Tại sao lại yêu em?
Tại sao lại khiến em yêu anh?
Tại sao lại cứ làm em hi vọng vào cái tình yêu không có tương lai ấy?
Tại sao?????????????????????????????????
CÓ NHỮNG KHI...
Em ngồi 1 mình, nhớ lại kí ức khi xưa, và thấy nhớ anh vô cùng...
"Trời mưa, anh đi học có mang ô hay áo mưa không?
Nhỡ anh bị ướt, ốm thì phải làm sao? Anh lười uống thuốc lắm "
"Trời lạnh, anh mặc có đủ ấm không? Người anh yếu, dễ ngã bệnh lắm "
.......
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em
Muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng lại nghĩ là không nên
Vì giờ anh đâu còn là của em.
Thỉnh thoảng cứ hay lo nghĩ rằng :
"Không có em bên cạnh chăm sóc, anh có ổn không?"
Em lo xa quá phải không anh?
Giờ em đâu còn tư cách xen vào cuộc sống của anh
Vì bên cạnh anh đã có người khác quan tâm anh rồi.
ĐÃ CÓ LÚC...
Muốn níu kéo...
Muốn giữ anh lại bên mình...
Vì em sợ...
Sợ nỗi cô đơn,
Sợ cảm giác trống vắng,
Sợ những khi không có anh bên cạnh,
Và...........
Em sợ anh lại bị người ta làm tổn thương lần nữa...
Nhưng em tôn trọng sự lựa chọn của anh và sẽ cố gượng cười để sống tiếp
SỐNG TỐT ANH NHÉ !
Đã từ lâu lắm rồi, em không có niềm tin vào 1 thứ gọi là tình yêu.
Và rồi... anh đến... cuộc sống của em khác đi hoàn toàn...
Chưa bao giờ em biết cảm giác nhớ nhung hay chờ đợi 1 tin nhắn từ ai...
Nhưng dường như đó đã trở thành thói quen khi em được nhận sự yêu thương từ anh
Anh không giống bất kì 1 người con trai nào em đã từng gặp
Thật bình yên và hạnh phúc khi em có anh
Và em như tin rằng anh là định mệnh, là người sẽ mãi luôn ở bên em, không bao giờ lìa xa
Tin vào sự vĩnh hằng bởi em trân trọng lời hứa đó...
THẾ NHƯNG...
Yêu rất nhiều nhưng em chỉ nhận được 1 sự thật phũ phàng, 1 sự thật khiến em không thể tin : LỪA DỐI...
Anh thay đổi vì 1 người con gái khác
Lời hứa hôm nào đã đi vào quên lãng
9 tháng yêu nhau...
9 tháng ấy đối với anh chắc chẳng là gì
Anh nói anh đã từng trải qua những cuộc tình dang dở, từng bị người ta bỏ rơi
Vậy nên em rất muốn bù đắp cho anh
Trao trọn trái tim cho anh
Nhưng cuối cùng...người anh chọn lại là người trước đây từng bỏ rơi anh
Hẫng...
Con tim em như rạn từng vết nứt
Nó cứ thế nhói, làm em không thể ngừng khóc...
Nhưng biết làm sao bây giờ? Khóc cũng có ích gì đâu...em mất anh thật rồi...
Đau...đau lắm đấy anh ạ...
Giá như trước đây em yêu anh ít đi 1 tẹo thì có lẽ bây giờ em sẽ không đau như thế này
Anh là người mang lại niềm tin cho em nhưng rồi chính anh đã cướp nó đi khỏi trái tim em
CHIA TAY ANH...
Tại sao anh lại đến?
Tại sao lại yêu em?
Tại sao lại khiến em yêu anh?
Tại sao lại cứ làm em hi vọng vào cái tình yêu không có tương lai ấy?
Tại sao?????????????????????????????????
CÓ NHỮNG KHI...
Em ngồi 1 mình, nhớ lại kí ức khi xưa, và thấy nhớ anh vô cùng...
"Trời mưa, anh đi học có mang ô hay áo mưa không?
Nhỡ anh bị ướt, ốm thì phải làm sao? Anh lười uống thuốc lắm "
"Trời lạnh, anh mặc có đủ ấm không? Người anh yếu, dễ ngã bệnh lắm "
.......
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em
Muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng lại nghĩ là không nên
Vì giờ anh đâu còn là của em.
Thỉnh thoảng cứ hay lo nghĩ rằng :
"Không có em bên cạnh chăm sóc, anh có ổn không?"
Em lo xa quá phải không anh?
Giờ em đâu còn tư cách xen vào cuộc sống của anh
Vì bên cạnh anh đã có người khác quan tâm anh rồi.
ĐÃ CÓ LÚC...
Muốn níu kéo...
Muốn giữ anh lại bên mình...
Vì em sợ...
Sợ nỗi cô đơn,
Sợ cảm giác trống vắng,
Sợ những khi không có anh bên cạnh,
Và...........
Em sợ anh lại bị người ta làm tổn thương lần nữa...
Nhưng em tôn trọng sự lựa chọn của anh và sẽ cố gượng cười để sống tiếp
SỐNG TỐT ANH NHÉ !