Tôi viết vội những dòng ký ức cuối cùng này trước khi ánh mặt trời báo
hiệu bắt đầu một ngày mới. Bởi vì ngày mai chính là ngày tôi trở lại góc
tối tăm của căn phòng ấy… một chốn mà gắn bó với tôi như cuộc sống, nơi
không có những giận hờn, ghen ghét, hiểu lầm… cái góc tâm hồn!
Chúng tôi có những sở thích, suy nghĩ trùng hợp nhau như vốn đã từng thuộc về nhau... (Ảnh minh họa)
Tôi quá quen cho những buổi tối uống cafe “bệt” một mình… chỉ một
mình. Chỉ nhìn những dòng người đổ ào ạt trên phố tôi biết mình vẫn còn
tồn tại. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng ấy, nó rộng lắm, rộng tới nỗi
có thể nuốt chửng lấy những vui buồn, những lo âu, suy nghĩ của bộn bề
cuộc sống. Nơi ấy tôi có thể ngồi cả ngày để thẫn thờ một cách khờ khạo
hay rưng rức khóc một cách say sưa…
Tôi có nhiều bạn, nhưng tôi không chia sẻ cho họ vì từ lâu lắm họ
chẳng thể nào hiểu hết được cho tôi. Thật ra tôi đóng kịch giỏi như một
diễn viên, nên từ sâu thẳm đó chẳng ai biết tôi có thể ngã gục bất cứ
lúc nào.
Cuộc sống là một chuỗi ngày dài vô tận và thật khó lường. Chả ngày
nào tôi không khỏi lo lắng và thôi suy nghĩ về điều đó. Tôi sợ khi bước
chân ra khỏi “căn phòng” ấy rồi ngã nhào, thế thì đau lắm. Dần dần tôi
trở nên “nội tâm” hơn, và xem đó như một hạnh phúc “nhỏ nhoi” còn sót
lại.
Tôi biết ông trời vốn bất công, nhưng cũng chả trách chi về điều đó…
“Trời ơi! Thật là cao quá mà”. Tôi hiểu ra rằng chẳng ai cho mình một cơ
hội tốt bằng bản thân mình tự tìm kiếm lấy cho mình một cơ hội.
Ai sống nổi với cái gọi là cô đơn? Ấy thế tôi lần mò đi tìm cái gọi là “hạnh phúc”…
Anh đến với tôi cũng bất ngờ như thế… Tôi và anh quen nhau trên mạng,
thật vui khi mọi thứ giữa tôi và anh như có một sợi dây liên kết. Chúng
tôi có những sở thích, suy nghĩ trùng hợp nhau như vốn đã từng thuộc về
nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, sau 2 lần gặp gỡ anh ngỏ lời yêu
tôi…
Cuộc sống này đúng là thật dài và chẳng lường trước được điều gì.
Tưởng chừng mọi thứ suôn sẻ và trôi qua thật êm đẹp như đúng cái mượt mà
của 2 chữ “hạnh phúc”, vậy mà không phải… còn đó những giận hờn, những
yêu thương nồng nàn, và có lẽ khi yêu ai cũng nói như thế. Trong ấy là
cả sự nung nấu tôi luyện để tình yêu thêm cứng cáp và nồng nàn hơn… Tôi
và anh đã không vượt qua được như thế!
Những lời tâm sự này thật chua chat và đau đớn, nhưng tôi vẫn giàn
giụa nước mắt viết nó vì sợ qua ngày mai, tôi sẽ không còn nhớ để viết
được ra như thế.
Anh là một người thật tốt, hiền lành, tốt bụng, đẹp trai, thông minh…
đến với tôi như cơn mơ tôi vẫn thường thấy. Trái tim anh sưởi ấm cho
tôi, khiến tôi luôn ngây ngất và nồng nàn trong tình yêu ấy. Anh yêu
thương và quan tâm tôi chân thành, chân thành như những vốn sống đã ban
tặng cho anh. Anh cũng là người đầu tiên làm thay đổi cách suy nghĩ của
tôi về thế giới này… Thế giới thứ 3 ấy vẫn còn có một tình yêu đích
thực.
Anh tôn trọng và chiều chuộng tôi hết mình. Anh cố gắng làm tất cả
mọi thứ anh có thể để làm cho tôi được hạnh phúc và yên tâm trong cuộc
sống. Tôi buồn khi tâm sự về cuộc sống trước đây của tôi là những chuỗi
ngày dài tăm tối… Anh nhất quyết nắm tay tôi không buông để kéo tôi ra
khỏi “căn phòng” ấy… và rồi cũng chính anh đã làm được.
Anh cũng là người đầu tiên làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về thế giới này… (Ảnh minh họa)
Đi bên cạnh anh, anh không cho tôi buồn, vì vậy thời gian đi bên anh
tôi thực sự mãn nguyện. Ngày anh làm trái tim tôi thức giấc, cũng là
khoảng thời gian tôi bắt đầu hiểu được trái đắng của tình yêu. Phải là
“giận hờn, ghen tuông, buồn bực, trách móc…” mới thực sự là những cung
bậc của tình yêu.
Bạn bè xung quanh tôi và anh trong thế giới ấy vẫn có người thần
tượng chúng tôi vì ít ra trong cái thế giới của sự xảo trá, giả dối ấy
còn hiện hữu nên chữ “tình yêu”. Đã biết bao lần tình yêu tưởng chừng
như đổ vỡ, bởi tôi cảm thấy tôi không xứng đáng. Quá khứ của tôi là một
chuỗi ngày dài lầm lỗi…
14 tuổi tôi quen một người trên mạng và nhận người đó là người yêu…
rồi một mình lên Sài Gòn gặp gỡ người ta. Chuyện gì đến cũng đến, nơi
bắt đầu cũng là nơi kết thúc… Tôi về quê trong nỗi sợ hãi tột cùng. Bất
giác cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như thật độc ác và bản thân tự tìm
cách tự vệ. Thế mà cái “tự vệ” ấy cũng đeo bám được tôi suốt những năm
dài đằng đẵng, cho đến khi tôi bước chân vào Sài Gòn lần 2 để học tập và
sinh sống… Tâm sự này tôi đã giấu kín suốt, đến khi gặp anh, anh đã
giúp tôi vượt qua được nó… Anh xem quá khứ của tôi không quan trọng, và
chỉ lo cho tuơng lai của tôi.
Nhiều lần anh nói với tôi, dù quá khứ của tôi có như thế nào thì anh
không quan tâm. Tôi là tôi của hôm nay, và anh chỉ biết như thế thôi.
Điều anh trăn trở là đến một lúc nào đó tôi lại khép mình, để trở về lại
“căn phòng” kia… Anh đã cố làm mọi thứ chỉ để tôi được hạnh phúc. Tôi
thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng ông trời cũng vẫn còn vị tha mà trao
cho tôi hạnh phúc…
Tôi 22 tuổi, và sống trong một gia đình gia giáo, ấy thế nên tôi
không thể vượt qua được mọi thứ để hứa chung sống với anh cho đến suốt
đời… Tôi sợ cuộc sống này, sợ dư luận xã hội, sợ gia đình tôi… Ấy vậy mà
anh đã từng có ý định sẽ xây đắp một tổ ấm riêng cho chúng tôi về sau,
nếu như tôi không ngăn cấm… Tôi nói rõ mọi quan điểm của tôi cho anh
biết, tôi sẽ vẫn phải lấy vợ và sinh con. Anh đã rất buồn, nhưng cuối
cùng sau mọi chuyện, anh nói rằng chỉ cần tôi được hạnh phúc thì chỉ cần
anh đứng sau quan sát thấy điều ấy cũng mãn nguyện… Tôi yêu anh quá,
nhưng lại là đứa hèn nhát, đáng chết… Tôi chẳng có gì đặc biệt, giỏi
giang hay đẹp đẽ lại càng không… nhiều khi tôi tự hỏi anh cần gì ở tôi -
một đứa bất tài vô dụng?
Ngày tôi nói lời chia tay anh lần đầu tiên, anh đã năn nỉ tôi rất
nhiều, và chấp nhận mọi yêu cầu tôi đưa ra, chỉ là để được ở bên tôi…
Anh xin tôi 6 tháng còn lại trước khi tôi ra trường về quê làm việc thì
sẽ tập quên tôi. Tôi chấp nhận và sau lần ấy lại có nhiều hơn những lần
khác nữa tôi muốn chia tay… vì tôi quá ích kỉ, quá độc ác, quá ngu ngốc
hay tôi quá điên vì đầu óc không được bình thường tôi không biết nữa.
Hôm nay cũng lại là một ngày như thế, tôi đã thực sự nói với anh
tiếng “chia tay” để bước trở về lại cuộc sống tăm tối khi thời gian 6
tháng vẫn còn dang dở. Vẫn còn đó những dự định chúng tôi chưa thực hiện
được… Sinh nhật của tôi trong tháng 2, sinh nhật anh trong tháng 4 và…
Tôi viết vội những dòng ký ức cuối cùng này trước khi ánh mặt trời
báo hiệu bắt đầu một ngày mới. Bởi vì ngày mai chính là ngày tôi trở lại
góc tối tăm của căn phòng ấy… một chốn mà gắn bó với tôi như cuộc sống,
nơi không có những giận hờn, ghen ghét, hiểu lầm… cái góc tâm hồn!
Em đã không làm được anh yêu ạ, em yêu anh, và yêu anh nhiều lắm...
Ấy thế mà em vẫn không hiểu vì cớ tại sao em lại làm như thế?! Tha lỗi
cho em và hãy ngừng yêu em anh nhé!
hiệu bắt đầu một ngày mới. Bởi vì ngày mai chính là ngày tôi trở lại góc
tối tăm của căn phòng ấy… một chốn mà gắn bó với tôi như cuộc sống, nơi
không có những giận hờn, ghen ghét, hiểu lầm… cái góc tâm hồn!
Chúng tôi có những sở thích, suy nghĩ trùng hợp nhau như vốn đã từng thuộc về nhau... (Ảnh minh họa)
Tôi quá quen cho những buổi tối uống cafe “bệt” một mình… chỉ một
mình. Chỉ nhìn những dòng người đổ ào ạt trên phố tôi biết mình vẫn còn
tồn tại. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng ấy, nó rộng lắm, rộng tới nỗi
có thể nuốt chửng lấy những vui buồn, những lo âu, suy nghĩ của bộn bề
cuộc sống. Nơi ấy tôi có thể ngồi cả ngày để thẫn thờ một cách khờ khạo
hay rưng rức khóc một cách say sưa…
Tôi có nhiều bạn, nhưng tôi không chia sẻ cho họ vì từ lâu lắm họ
chẳng thể nào hiểu hết được cho tôi. Thật ra tôi đóng kịch giỏi như một
diễn viên, nên từ sâu thẳm đó chẳng ai biết tôi có thể ngã gục bất cứ
lúc nào.
Cuộc sống là một chuỗi ngày dài vô tận và thật khó lường. Chả ngày
nào tôi không khỏi lo lắng và thôi suy nghĩ về điều đó. Tôi sợ khi bước
chân ra khỏi “căn phòng” ấy rồi ngã nhào, thế thì đau lắm. Dần dần tôi
trở nên “nội tâm” hơn, và xem đó như một hạnh phúc “nhỏ nhoi” còn sót
lại.
Tôi biết ông trời vốn bất công, nhưng cũng chả trách chi về điều đó…
“Trời ơi! Thật là cao quá mà”. Tôi hiểu ra rằng chẳng ai cho mình một cơ
hội tốt bằng bản thân mình tự tìm kiếm lấy cho mình một cơ hội.
Ai sống nổi với cái gọi là cô đơn? Ấy thế tôi lần mò đi tìm cái gọi là “hạnh phúc”…
Anh đến với tôi cũng bất ngờ như thế… Tôi và anh quen nhau trên mạng,
thật vui khi mọi thứ giữa tôi và anh như có một sợi dây liên kết. Chúng
tôi có những sở thích, suy nghĩ trùng hợp nhau như vốn đã từng thuộc về
nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, sau 2 lần gặp gỡ anh ngỏ lời yêu
tôi…
Cuộc sống này đúng là thật dài và chẳng lường trước được điều gì.
Tưởng chừng mọi thứ suôn sẻ và trôi qua thật êm đẹp như đúng cái mượt mà
của 2 chữ “hạnh phúc”, vậy mà không phải… còn đó những giận hờn, những
yêu thương nồng nàn, và có lẽ khi yêu ai cũng nói như thế. Trong ấy là
cả sự nung nấu tôi luyện để tình yêu thêm cứng cáp và nồng nàn hơn… Tôi
và anh đã không vượt qua được như thế!
Những lời tâm sự này thật chua chat và đau đớn, nhưng tôi vẫn giàn
giụa nước mắt viết nó vì sợ qua ngày mai, tôi sẽ không còn nhớ để viết
được ra như thế.
Anh là một người thật tốt, hiền lành, tốt bụng, đẹp trai, thông minh…
đến với tôi như cơn mơ tôi vẫn thường thấy. Trái tim anh sưởi ấm cho
tôi, khiến tôi luôn ngây ngất và nồng nàn trong tình yêu ấy. Anh yêu
thương và quan tâm tôi chân thành, chân thành như những vốn sống đã ban
tặng cho anh. Anh cũng là người đầu tiên làm thay đổi cách suy nghĩ của
tôi về thế giới này… Thế giới thứ 3 ấy vẫn còn có một tình yêu đích
thực.
Anh tôn trọng và chiều chuộng tôi hết mình. Anh cố gắng làm tất cả
mọi thứ anh có thể để làm cho tôi được hạnh phúc và yên tâm trong cuộc
sống. Tôi buồn khi tâm sự về cuộc sống trước đây của tôi là những chuỗi
ngày dài tăm tối… Anh nhất quyết nắm tay tôi không buông để kéo tôi ra
khỏi “căn phòng” ấy… và rồi cũng chính anh đã làm được.
Anh cũng là người đầu tiên làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về thế giới này… (Ảnh minh họa)
Đi bên cạnh anh, anh không cho tôi buồn, vì vậy thời gian đi bên anh
tôi thực sự mãn nguyện. Ngày anh làm trái tim tôi thức giấc, cũng là
khoảng thời gian tôi bắt đầu hiểu được trái đắng của tình yêu. Phải là
“giận hờn, ghen tuông, buồn bực, trách móc…” mới thực sự là những cung
bậc của tình yêu.
Bạn bè xung quanh tôi và anh trong thế giới ấy vẫn có người thần
tượng chúng tôi vì ít ra trong cái thế giới của sự xảo trá, giả dối ấy
còn hiện hữu nên chữ “tình yêu”. Đã biết bao lần tình yêu tưởng chừng
như đổ vỡ, bởi tôi cảm thấy tôi không xứng đáng. Quá khứ của tôi là một
chuỗi ngày dài lầm lỗi…
14 tuổi tôi quen một người trên mạng và nhận người đó là người yêu…
rồi một mình lên Sài Gòn gặp gỡ người ta. Chuyện gì đến cũng đến, nơi
bắt đầu cũng là nơi kết thúc… Tôi về quê trong nỗi sợ hãi tột cùng. Bất
giác cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như thật độc ác và bản thân tự tìm
cách tự vệ. Thế mà cái “tự vệ” ấy cũng đeo bám được tôi suốt những năm
dài đằng đẵng, cho đến khi tôi bước chân vào Sài Gòn lần 2 để học tập và
sinh sống… Tâm sự này tôi đã giấu kín suốt, đến khi gặp anh, anh đã
giúp tôi vượt qua được nó… Anh xem quá khứ của tôi không quan trọng, và
chỉ lo cho tuơng lai của tôi.
Nhiều lần anh nói với tôi, dù quá khứ của tôi có như thế nào thì anh
không quan tâm. Tôi là tôi của hôm nay, và anh chỉ biết như thế thôi.
Điều anh trăn trở là đến một lúc nào đó tôi lại khép mình, để trở về lại
“căn phòng” kia… Anh đã cố làm mọi thứ chỉ để tôi được hạnh phúc. Tôi
thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng ông trời cũng vẫn còn vị tha mà trao
cho tôi hạnh phúc…
Tôi 22 tuổi, và sống trong một gia đình gia giáo, ấy thế nên tôi
không thể vượt qua được mọi thứ để hứa chung sống với anh cho đến suốt
đời… Tôi sợ cuộc sống này, sợ dư luận xã hội, sợ gia đình tôi… Ấy vậy mà
anh đã từng có ý định sẽ xây đắp một tổ ấm riêng cho chúng tôi về sau,
nếu như tôi không ngăn cấm… Tôi nói rõ mọi quan điểm của tôi cho anh
biết, tôi sẽ vẫn phải lấy vợ và sinh con. Anh đã rất buồn, nhưng cuối
cùng sau mọi chuyện, anh nói rằng chỉ cần tôi được hạnh phúc thì chỉ cần
anh đứng sau quan sát thấy điều ấy cũng mãn nguyện… Tôi yêu anh quá,
nhưng lại là đứa hèn nhát, đáng chết… Tôi chẳng có gì đặc biệt, giỏi
giang hay đẹp đẽ lại càng không… nhiều khi tôi tự hỏi anh cần gì ở tôi -
một đứa bất tài vô dụng?
Ngày tôi nói lời chia tay anh lần đầu tiên, anh đã năn nỉ tôi rất
nhiều, và chấp nhận mọi yêu cầu tôi đưa ra, chỉ là để được ở bên tôi…
Anh xin tôi 6 tháng còn lại trước khi tôi ra trường về quê làm việc thì
sẽ tập quên tôi. Tôi chấp nhận và sau lần ấy lại có nhiều hơn những lần
khác nữa tôi muốn chia tay… vì tôi quá ích kỉ, quá độc ác, quá ngu ngốc
hay tôi quá điên vì đầu óc không được bình thường tôi không biết nữa.
Hôm nay cũng lại là một ngày như thế, tôi đã thực sự nói với anh
tiếng “chia tay” để bước trở về lại cuộc sống tăm tối khi thời gian 6
tháng vẫn còn dang dở. Vẫn còn đó những dự định chúng tôi chưa thực hiện
được… Sinh nhật của tôi trong tháng 2, sinh nhật anh trong tháng 4 và…
Tôi viết vội những dòng ký ức cuối cùng này trước khi ánh mặt trời
báo hiệu bắt đầu một ngày mới. Bởi vì ngày mai chính là ngày tôi trở lại
góc tối tăm của căn phòng ấy… một chốn mà gắn bó với tôi như cuộc sống,
nơi không có những giận hờn, ghen ghét, hiểu lầm… cái góc tâm hồn!
Em đã không làm được anh yêu ạ, em yêu anh, và yêu anh nhiều lắm...
Ấy thế mà em vẫn không hiểu vì cớ tại sao em lại làm như thế?! Tha lỗi
cho em và hãy ngừng yêu em anh nhé!