Tôi hiểu và yêu quý chính cái sự “gay” đó! (Ảnh minh họa)
Lúc đầu mới chơi với nó, tôi đã nhận ra nó có một số điểm khác
thường. Nó không hoàn toàn ẻo lả như tưởng tượng của tôi về gay, nó cũng
không cố che giấu những điểm đó, cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng để làm
“bóng” chìm. Tôi thấy nó ở giữa hai ranh giới đó. Và một đứa bạn của tôi
nói nhỏ với tôi rằng nó là “bóng” nhưng mới chỉ có một phần nổi.
Thế nhưng cái “một phần nổi” ấy của nó được rất nhiều người nhận ra.
Khi cùng nó đi ở sân trường tôi thấy mọi người nhìn nó với ánh mắt dò
xét. Một số người quen với nó thì chào hỏi nhưng khi nó lướt qua rồi, cả
đám con trai đó lại nhìn nhau cười rúc rích mà cái ánh mắt đó tôi biết
chẳng có chút thiện cảm gì. Có cái gì đó gần như là giễu cợt.
Tôi không kỳ thị gay, tôi không thích cái kiểu hành xử của những
người kỳ thị gay và có lẽ vì thế tôi chơi thân với nó. Tôi thấy nó là
đứa bạn gần như hoàn hảo.
Người ta nói gay thường nắm bắt tâm lý rất tốt. Tôi thấy điều đó
đúng. Thằng bạn gay của tôi cứ như đi guốc trong bụng tôi khi nó nhận ra
những dấu hiệu cảm xúc rất nhanh. Những biểu hiện che giấu bên ngoài
của tôi có thể lừa được người khác nhưng hoàn toàn vô dụng với nó. Nó
biết chắc chắn khi nào tôi đang buồn và khi nào đang vui. Đặc biệt những
lúc buồn, nó có thể lái xe đến đón tôi đi lòng vòng khắp thành phố để
giải tỏa, để ăn uống cho thỏa thê và trở về nhà với tâm trạng thoải mái.
Tôi có thể gục đầu vào vai nó mà khóc ngon lành, kể với nó mọi chuyện
tế nhị nhất. Nó với tôi còn thân hơn hai người bạn gái.
Dường như mọi từ ngữ lúc này đều không đủ để diễn đạt tình bạn chân thành giữa tôi với nó... (Ảnh minh họa)
Ngược lại, tôi cũng rất hiểu nó. Hiểu tâm trạng của nó khi vô tình
nghe được những câu nói ác ý của mọi người, lắng nghe nó kể về những
trục trặc gia đình hay những tình cảm đan xen phức tạp trong lòng. Và vì
thế, nó cũng ngày càng quý tôi. Không biết từ lúc nào, tôi với nó đã
như hình với bóng. Một nam – một nữ gắn chặt với nhau suốt ngày nhưng
không hề có thứ tình cảm gì gọi là tình yêu nam nữ.
Chơi thân với nó, dường như tôi cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người
đổ dồn về tôi nhiều hơn. Có người còn thẳng thắn cười hô hố vào mặt tôi
và nói rằng: “Chơi với gay mà mày cũng chơi được. Giỏi thật đấy”. Thế
nhưng khi thấy tôi phản bác và gương mặt đầy cứng rắn thì những người ấy
hiểu rằng câu nói vừa rồi thực sự không chỉ là câu đùa mà đã làm tổn
thương tôi, tổn thương tình bạn đẹp giữa tôi và thằng bạn tôi.
Tôi muốn đấu tranh để bảo vệ nó bởi tôi biết rằng nó hơn hẳn những
người bạn được gọi là thân thiết của tôi. Những người bạn ấy khi họ
buồn, tôi luôn là người xuất hiện kịp lúc. Còn lúc tôi buồn, họ mải bay
nhảy với những bữa liên hoan, mải đi chơi với người yêu… để lại tôi
trống rỗng. Những lúc ấy, chỉ có nó – cậu trai mang giới tính khác
thường là sẵn sàng ở bên tôi, chia sẻ với tôi mọi chuyện.
Dường như mọi từ ngữ lúc này đều không đủ để diễn đạt tình bạn chân
thành giữa tôi với nó. Có một người bạn gay có sao đâu? Bởi tôi hiểu và
yêu quý chính cái sự “gay” đó!