Đêm nay, trời nhiều sao vô số kể, tôi lật dở những trang ký ức của em, và nhận ra em là một người đồng tính và em yêu tôi. Sự vô tâm của tôi như vô tình phá nát trái tim em.
Ngồi trên cửa sổ của căn gác sập sệ, ngước nhìn đường phố nhộn nhịp, đèn neon nhượm cả góc phố, tôi thẫn thờ khi nghĩ về quãng đường em đi cùng tôi. Những tưởng tôi hiểu em nhưng không, tôi chưa một lần chạm vào được góc tim em.
Tôi quen em trong một ngày cuối đông, trời se lạnh. Đang lang thang café thì tình cờ gặp một người lạ ở thành phố nhộn nhịp, rối rắm này. Chỉ đơn giản là một người hỏi đường nhưng không biết tự đâu mà lòng tôi ánh lên cái nhìn thiện cảm, chân thành về em…
Những ngày ấy tôi chạm ngõ cửa của sự chán chường, thất vọng, nặng nề vì cơm, áo, gạo, tiền, vì thật ra tôi cũng chỉ là một kẻ lạc chân trong đất Sài thành này. Tôi lại vô tình gặp lại em, người lúc trước hỏi đường. Em vui vẻ nhận ra tôi trong khi tôi đang tuyệt vọng vì vừa mất việc, chúng tôi đã có một buổi tối khó quên. Sau khi dạo quán cóc tìm chút hơi men để cố quên đi cái chán nản đang tồn tại, tôi chao đảo trên đoạn đường về, em đưa tôi về một đoạn rồi em rẽ một hướng khác.
Ngày hôm sau, tôi nằm bệt trên gác, người ê ẩm, đầu đau nhức dữ dội. Và có tiếng gõ cửa, tôi chẳng tiên đoán nổi ai bên kia cánh cửa, lê từng bước nặng nề, thì ra là em. Tôi gượng cười chào một ngày mới khi đồng hồ gần điểm 12h trưa. Tôi hỏi em sao mà biết nhà hay thế, em cười bảo hỏi tổng đài, ôi trời, sao mà tin đây. Trò chuyện cùng em hồi lâu, thì ra em là một người đồng hương, đang là sinh viên của một trường đại học. Tôi bắt gặp trong em hình ảnh của tôi 5 năm trước, cũng là một sinh viên, cố kiếm tìm một cái biển số xe của quê hương dù chỉ để gật đầu cười.
Mảnh đất khô cặn của tâm hồn tôi giờ đây đang dần hồi sinh trong cái mát dịu của mùa xuân, trong cái quan tâm khó tả của em. Tôi bảo em dọn về ở cùng tôi để giảm bớt chi phí ăn ở, dầu gì tôi cũng ở có một mình, mà trường em cũng đâu quá xa. Nếu bảo những ngày tháng êm đềm đến thì tôi đang dối lòng vì trong những ngày em ở cùng tôi cũng xảy ra một vài xích mích nhưng rồi mỗi chuyện đều qua. Tôi có chuyện gì vui buồn thì đều mang em ra lưu vào đấy và em cũng vậy. Có thêm một người để chia sẻ khiến cuộc sống của tôi và cả em trở nên thú vị hơn nhiều, vui vẻ rời dần góc khuất của mỗi người.
Năm sau đó, tôi xin được việc làm ở một công ty khá lớn, lương bổng đủ sức giúp tôi nuôi cả em. Nhưng em thì ngần ngại vì một lý do nào đó, em bảo: “Em nợ anh quá nhiều rồi!”, nên em vẫn thường đi làm dạy kèm, chạy bàn cho nhà hàng vào những ngày cuối tuần. Tôi cảm nhận em như là một phần cuộc sống của tôi, xem em như là một người em trong gia đình.
Một lần tôi dẫn bạn gái mình về khoe, em có vẻ rất hào hứng, em còn khoe với bạn gái tôi vài điểm quý giá về ông anh này, mà cũng khuyến mãi vài câu dạy nhột nhột cả mình… Em đùa mai mốt anh cưới chị rồi thì em ở với ai, bạn gái tôi vốn là một người khá vui tính và cở mở nên không ngần ngại cho tôi và cả em một tràng cười, "thì ở cùng anh luôn, em chịu không?".
Rồi cũng trong một dịp cuối năm, tôi nói với em tôi sẽ cưới vợ vào đầu năm sau, em không đưa ra quá nhiều ý kiến nhưng tôi thấy nó trái chiều quá chừng. Em còn chọc tôi bằng câu hát, “mùa xuân này anh sẽ cưới em”. Tôi vẫn thường thủ thỉ với em, “khi anh lập gia đình rồi em sẽ ở đâu và làm gì?” Em đùa bảo “anh phải sang nhượng quyền sở hữu căn nhà của anh đang ở cho em…”, thật ra điều đó với tôi không là gì cả, thậm chí tôi có thể cho em nhiều điều còn hơn thế nữa.
Thời gian trôi đi nhanh, còn một tuần nữa tôi rước nàng về dinh, em cũng tranh thủ giúp tôi vài thứ, rồi 2 ngày, 1 ngày. Hôm nay, tôi bảo “Mai anh cưới vợ rồi, em có muốn nói gì với anh nữa không?”. Em không nói mà nước mắt chảy dài, em ôm chầm lấy tôi… chỉ vậy thôi.
Rồi đám cưới của tôi cũng diễn ra, em cũng có mặt trong ngày đó nhưng chỉ là một góc nhỏ… Em có uống chúc mừng một ly, em bảo nhức đầu nên về trước.
Khi buổi tiệc sắp tàn, tôi cùng vợ chuẩn bị trở về căn hộ tôi vừa mua, thì điện thoại reo. Tiếng của bà Tư nghẹn ngào trong tiếng ồn ào, thằng Việt nó chết rồi, con đến nhanh đi. Chựng lại, điếng người trong vài giây, tôi cùng vợ chạy liền đến đó. Trước mắt tôi là gì nhỉ? Tôi không thể ghìm lòng trước cảnh tượng này, tôi gào lên bên cạnh cái xác trong vô vọng, máu khắp nhà, em chọn cách kết thúc cuộc đời một cách quá đau đớn. Tôi lục tung mọi thứ trong nhà lên, cố gắng kiếm tìm một cái gì đó. Mắt tôi dừng lại trên quyển nhật ký của em và tôi điên loạn lên khi biết tôi là nguyên nhân của cái chết này. Tôi thẫn người, tựa lưng vào góc tường mặc cho công an khám nghiệm thi thể của em.
Tôi đã cùng em trong những giây phút ngắn ngủi còn tồn tại trên cõi đời này. Tiễn đưa em về với đất mẹ mà không thể cầm nước mắt. Chiều nay, trên đường làng nghèo heo hút màu xanh, một đám tang không quá kèn hoa, lặng nghiêng tiễn đưa em trong sự vội vã. Ánh hoàng hôn chập choàng, từng đám mây hững hỡ trôi thanh thảnh nhẹ nhàng nhưng lòng tôi đang thắt đau.
Đêm nay, trời nhiều sao vô số kể, tôi lật dở những trang ký ức của em, và nhận ra em là một người đồng tính và em yêu tôi. Sự vô tâm của tôi như vô tình phá nát trái tim em. Lý trí tôi rối bời, một cảm giác khó tả đang xâm chiếm đầu óc.
Dòng nhật ký cuối cùng em viết “Nếu anh thương em thì hãy để em ra đi, một sự kết thúc đồng nghĩa với một sự bắt đầu. Em cám ơn anh về tất cả, về cuộc sống và về tình thương. Sẽ chẳng có ai hiểu được một thằng đồng tính như em đâu, bởi vì nó “nghèo” lắm… Từ đây anh sẽ có một cuộc sống mới, anh sẽ có một gia đình, có một người vợ và sẽ có những đứa con xinh… Một nỗi khát khao của biết bao nhiêu người nên anh phải biết trân trọng và giữ gìn nó… Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc…”.
Tâm hồn tôi lại gào thét, giằng xé, với tôi chẳng cần quan tâm em là ai, em là người thế nào, giàu sang hay nghèo khó nhưng cái tôi quý ở em là sự chân thành… Em ra đi ở tuổi 22 khi đang là sinh viên năm cuối…
Ở phương trời nào đó, em hãy tin rằng anh cũng yêu em…
Ngồi trên cửa sổ của căn gác sập sệ, ngước nhìn đường phố nhộn nhịp, đèn neon nhượm cả góc phố, tôi thẫn thờ khi nghĩ về quãng đường em đi cùng tôi. Những tưởng tôi hiểu em nhưng không, tôi chưa một lần chạm vào được góc tim em.
Tôi quen em trong một ngày cuối đông, trời se lạnh. Đang lang thang café thì tình cờ gặp một người lạ ở thành phố nhộn nhịp, rối rắm này. Chỉ đơn giản là một người hỏi đường nhưng không biết tự đâu mà lòng tôi ánh lên cái nhìn thiện cảm, chân thành về em…
Những ngày ấy tôi chạm ngõ cửa của sự chán chường, thất vọng, nặng nề vì cơm, áo, gạo, tiền, vì thật ra tôi cũng chỉ là một kẻ lạc chân trong đất Sài thành này. Tôi lại vô tình gặp lại em, người lúc trước hỏi đường. Em vui vẻ nhận ra tôi trong khi tôi đang tuyệt vọng vì vừa mất việc, chúng tôi đã có một buổi tối khó quên. Sau khi dạo quán cóc tìm chút hơi men để cố quên đi cái chán nản đang tồn tại, tôi chao đảo trên đoạn đường về, em đưa tôi về một đoạn rồi em rẽ một hướng khác.
Ngày hôm sau, tôi nằm bệt trên gác, người ê ẩm, đầu đau nhức dữ dội. Và có tiếng gõ cửa, tôi chẳng tiên đoán nổi ai bên kia cánh cửa, lê từng bước nặng nề, thì ra là em. Tôi gượng cười chào một ngày mới khi đồng hồ gần điểm 12h trưa. Tôi hỏi em sao mà biết nhà hay thế, em cười bảo hỏi tổng đài, ôi trời, sao mà tin đây. Trò chuyện cùng em hồi lâu, thì ra em là một người đồng hương, đang là sinh viên của một trường đại học. Tôi bắt gặp trong em hình ảnh của tôi 5 năm trước, cũng là một sinh viên, cố kiếm tìm một cái biển số xe của quê hương dù chỉ để gật đầu cười.
Mảnh đất khô cặn của tâm hồn tôi giờ đây đang dần hồi sinh trong cái mát dịu của mùa xuân, trong cái quan tâm khó tả của em. Tôi bảo em dọn về ở cùng tôi để giảm bớt chi phí ăn ở, dầu gì tôi cũng ở có một mình, mà trường em cũng đâu quá xa. Nếu bảo những ngày tháng êm đềm đến thì tôi đang dối lòng vì trong những ngày em ở cùng tôi cũng xảy ra một vài xích mích nhưng rồi mỗi chuyện đều qua. Tôi có chuyện gì vui buồn thì đều mang em ra lưu vào đấy và em cũng vậy. Có thêm một người để chia sẻ khiến cuộc sống của tôi và cả em trở nên thú vị hơn nhiều, vui vẻ rời dần góc khuất của mỗi người.
Năm sau đó, tôi xin được việc làm ở một công ty khá lớn, lương bổng đủ sức giúp tôi nuôi cả em. Nhưng em thì ngần ngại vì một lý do nào đó, em bảo: “Em nợ anh quá nhiều rồi!”, nên em vẫn thường đi làm dạy kèm, chạy bàn cho nhà hàng vào những ngày cuối tuần. Tôi cảm nhận em như là một phần cuộc sống của tôi, xem em như là một người em trong gia đình.
Một lần tôi dẫn bạn gái mình về khoe, em có vẻ rất hào hứng, em còn khoe với bạn gái tôi vài điểm quý giá về ông anh này, mà cũng khuyến mãi vài câu dạy nhột nhột cả mình… Em đùa mai mốt anh cưới chị rồi thì em ở với ai, bạn gái tôi vốn là một người khá vui tính và cở mở nên không ngần ngại cho tôi và cả em một tràng cười, "thì ở cùng anh luôn, em chịu không?".
Rồi cũng trong một dịp cuối năm, tôi nói với em tôi sẽ cưới vợ vào đầu năm sau, em không đưa ra quá nhiều ý kiến nhưng tôi thấy nó trái chiều quá chừng. Em còn chọc tôi bằng câu hát, “mùa xuân này anh sẽ cưới em”. Tôi vẫn thường thủ thỉ với em, “khi anh lập gia đình rồi em sẽ ở đâu và làm gì?” Em đùa bảo “anh phải sang nhượng quyền sở hữu căn nhà của anh đang ở cho em…”, thật ra điều đó với tôi không là gì cả, thậm chí tôi có thể cho em nhiều điều còn hơn thế nữa.
Thời gian trôi đi nhanh, còn một tuần nữa tôi rước nàng về dinh, em cũng tranh thủ giúp tôi vài thứ, rồi 2 ngày, 1 ngày. Hôm nay, tôi bảo “Mai anh cưới vợ rồi, em có muốn nói gì với anh nữa không?”. Em không nói mà nước mắt chảy dài, em ôm chầm lấy tôi… chỉ vậy thôi.
Rồi đám cưới của tôi cũng diễn ra, em cũng có mặt trong ngày đó nhưng chỉ là một góc nhỏ… Em có uống chúc mừng một ly, em bảo nhức đầu nên về trước.
Khi buổi tiệc sắp tàn, tôi cùng vợ chuẩn bị trở về căn hộ tôi vừa mua, thì điện thoại reo. Tiếng của bà Tư nghẹn ngào trong tiếng ồn ào, thằng Việt nó chết rồi, con đến nhanh đi. Chựng lại, điếng người trong vài giây, tôi cùng vợ chạy liền đến đó. Trước mắt tôi là gì nhỉ? Tôi không thể ghìm lòng trước cảnh tượng này, tôi gào lên bên cạnh cái xác trong vô vọng, máu khắp nhà, em chọn cách kết thúc cuộc đời một cách quá đau đớn. Tôi lục tung mọi thứ trong nhà lên, cố gắng kiếm tìm một cái gì đó. Mắt tôi dừng lại trên quyển nhật ký của em và tôi điên loạn lên khi biết tôi là nguyên nhân của cái chết này. Tôi thẫn người, tựa lưng vào góc tường mặc cho công an khám nghiệm thi thể của em.
Tôi đã cùng em trong những giây phút ngắn ngủi còn tồn tại trên cõi đời này. Tiễn đưa em về với đất mẹ mà không thể cầm nước mắt. Chiều nay, trên đường làng nghèo heo hút màu xanh, một đám tang không quá kèn hoa, lặng nghiêng tiễn đưa em trong sự vội vã. Ánh hoàng hôn chập choàng, từng đám mây hững hỡ trôi thanh thảnh nhẹ nhàng nhưng lòng tôi đang thắt đau.
Đêm nay, trời nhiều sao vô số kể, tôi lật dở những trang ký ức của em, và nhận ra em là một người đồng tính và em yêu tôi. Sự vô tâm của tôi như vô tình phá nát trái tim em. Lý trí tôi rối bời, một cảm giác khó tả đang xâm chiếm đầu óc.
Dòng nhật ký cuối cùng em viết “Nếu anh thương em thì hãy để em ra đi, một sự kết thúc đồng nghĩa với một sự bắt đầu. Em cám ơn anh về tất cả, về cuộc sống và về tình thương. Sẽ chẳng có ai hiểu được một thằng đồng tính như em đâu, bởi vì nó “nghèo” lắm… Từ đây anh sẽ có một cuộc sống mới, anh sẽ có một gia đình, có một người vợ và sẽ có những đứa con xinh… Một nỗi khát khao của biết bao nhiêu người nên anh phải biết trân trọng và giữ gìn nó… Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc…”.
Tâm hồn tôi lại gào thét, giằng xé, với tôi chẳng cần quan tâm em là ai, em là người thế nào, giàu sang hay nghèo khó nhưng cái tôi quý ở em là sự chân thành… Em ra đi ở tuổi 22 khi đang là sinh viên năm cuối…
Ở phương trời nào đó, em hãy tin rằng anh cũng yêu em…