Một mô-tuýp hay được kể lại rằng là có những người đàn ông “đang có
bạn gái/vợ con đàng hoàng” hay “trước giờ đàn ông 100%” bỗng một ngày
dấn thân vào mối quan hệ đồng tính. Thực tế, cần xem xét đó là sự thay
đổi về cảm xúc hay hành vi, vì có thể:
+ Họ là người dị tính, có trải nghiệm đồng tính và thích nó.
+ Họ là người đồng tính, có trải nghiệm đồng tính và quyết định không kìm nén, giả tạo nữa.
+ Họ là người song tính, có trải nghiệm đồng tính và khám phá ra một khía cạnh ẩn của con người mình.
Thế nhưng, xã hội thì chỉ có xu hướng chăm chăm nghĩ tới khả năng đầu
tiên, vì họ nghĩ người đồng tính thì không thể lấy vợ có con được, và vì
nghĩ rằng đồng tính là do tập nhiễm, đua đòi a dua. Sự vô lý và bất
bình đẳng thể hiện ở chỗ xã hội thường nhìn nhận:
1- Người dị tính “sống như” dị tính: TỐT
2- Người dị tính “sống như” đồng tính: KHÔNG TỐT
3- Người đồng tính “sống như” đồng tính: KHÔNG TỐT
4- Người đồng tính “sống như” dị tính: TỐT
Cách nhìn xuất phát từ định kiến
Một người đàn ông dị tính có vợ, bỗng nhiên thích quan hệ tình dục với người cùng giới.
LIỆU CÓ KHÁC
Một người đàn ông dị tính có vợ, bỗng nhiên thích quan hệ tình dục với người phụ nữ khác?
Khi mà cả hai cùng là vấn đề sự cam kết, ràng buộc và chung thủy
trong hôn nhân. Nhưng xã hội thường chăm chăm nhìn vào yếu tố “người
tình cùng giới” hơn. Vậy việc đánh giá (nếu có) thật ra là vấn đề người
đàn ông này quan hệ với người khác ngoài hôn nhân, chứ không phải là với
người cùng giới hay khác giới.
Điều này tương tự câu chuyện một bạn nữ phát biểu rằng cô cảm thấy
“ghê ghê” khi các bạn đồng tính nữ chạm vào cơ thể mình. Khi được hỏi
rằng “nếu người yêu của em chạm vào em, em có thấy ghê không?” thì bạn
trả “không, thích nữa chứ.” Và khi hỏi “nếu một bạn nam không phải là
người yêu em chạm vào người em thì em có thấy sao?” Bạn nữ đã trời “cũng
thấy ghê ghê.”
Vậy cảm giác “ghê” của bạn nữ này với người đồng tính thực ra là cảm
giác chung cho bất kì người nào ngoài người yêu của bạn ấy, chứ không
phải vì đó là người đồng tính.
Đó là biểu hiện của việc xem tất cả những gì liên quan đến đồng tính
là thấp kém hơn so với dị tính. Nó khiến việc nhìn nhận một số vấn đề
của chúng ta bị mất đi khả năng đánh giá vào bản chất khách quan của sự
việc.
Sự định chuẩn hóa dị tính
Cách sống duy nhất được chấp nhận là của người dị tính, thuật ngữ để chỉ hiện tượng này là “heteronormativity”
(định chuẩn hóa dị tính), tức là một tư tưởng xem dị tính là chuẩn mực
duy nhất của cuộc sống. Đáng nói hơn, tư tưởng này có ở cả người dị tính
lẫn đồng tính.
Nhiều người đồng tính vẫn xem xu hướng tính dục của mình là một điều
tệ hại, vẫn xem mình thấp kém hơn so với người dị tính. Khi tình yêu họ
tan vỡ, họ đổ lỗi cho xu hướng của mình. Khi họ thấy cuộc sống khó
khăn, họ nghĩ rằng cuộc đời đã định trước như vậy vì họ là người đồng
tính.
Tại sao và tại sao?
Người ta hay hỏi “tại sao anh ta/cô ta thích người cùng giới?” mà không bao giờ hỏi “tại sao mình lại thích người khác giới?”
Người ta hay kết luận “nam mà quan hệ tình dục đồng giới thì trở
thành gay” mà không lý giải được tại sao nhiều người đồng tính quan hệ
tình dục khác giới mãi mà vẫn là người đồng tính?
Người ta hay phán xét “nhiều người đồng tính chỉ quan tâm tới tình dục”
mà không bao giờ nhận xét “nhiều người dị tính cũng chỉ quan tâm tới
tình dục.”
Người ta hay xem việc cặp khác giới tan vỡ là điều bình thường,
không trách khỏi; nhưng khi thấy cặp cùng giới tan vỡ là vội vàng đánh
giá ngay “Người đồng tính mà! Làm gì có khả năng xây dựng mối quan hệ
lâu dài.”
Người ta hay cảm thương “người đồng tính rất bất hạnh” mà không bao
giờ nghĩ ra sự bất hạnh đó đến tự việc xã hội, bắt đầu từ chính họ vẫn
còn kỳ thị và định kiến để góp phần tô đen cuộc đời người đồng tính.
Người ta hay lên án, kinh tởm những kẻ đồng tính phạm tội; mà không
nghĩ rằng những người đó phạm tội vì họ tham lam, xem thường pháp luật,
chứ không phải vì họ là người đồng tính nên họ cần phải phạm tội!
Người ta hay xem đồng tính là tình tiết “tăng nặng” khi người đồng
tính là thủ phạm; nhưng lại xem đồng tính là tình tiết “giảm nhẹ” khi
người đồng tính là nạn nhân của kẻ thủ ác dị tính. Họ xem đó như là hậu
quả tất yếu của một “lối sống” sai lầm của nạn nhân.
Người ta làm ngơ, chặc lưỡi thậm chí tỏ vẻ hiểu đời khi thấy hai
người khác giới đến với nhau vì tiền bạc, lợi dụng nhau; nhưng lại phản
đối, ghê tởm khi thấy hai người cùng giới đến với nhau vì tình yêu chân
thành, tự nguyện.
Điều gì đang xảy ra với con người vậy?
bạn gái/vợ con đàng hoàng” hay “trước giờ đàn ông 100%” bỗng một ngày
dấn thân vào mối quan hệ đồng tính. Thực tế, cần xem xét đó là sự thay
đổi về cảm xúc hay hành vi, vì có thể:
+ Họ là người dị tính, có trải nghiệm đồng tính và thích nó.
+ Họ là người đồng tính, có trải nghiệm đồng tính và quyết định không kìm nén, giả tạo nữa.
+ Họ là người song tính, có trải nghiệm đồng tính và khám phá ra một khía cạnh ẩn của con người mình.
Thế nhưng, xã hội thì chỉ có xu hướng chăm chăm nghĩ tới khả năng đầu
tiên, vì họ nghĩ người đồng tính thì không thể lấy vợ có con được, và vì
nghĩ rằng đồng tính là do tập nhiễm, đua đòi a dua. Sự vô lý và bất
bình đẳng thể hiện ở chỗ xã hội thường nhìn nhận:
1- Người dị tính “sống như” dị tính: TỐT
2- Người dị tính “sống như” đồng tính: KHÔNG TỐT
3- Người đồng tính “sống như” đồng tính: KHÔNG TỐT
4- Người đồng tính “sống như” dị tính: TỐT
Cách nhìn xuất phát từ định kiến
Một người đàn ông dị tính có vợ, bỗng nhiên thích quan hệ tình dục với người cùng giới.
LIỆU CÓ KHÁC
Một người đàn ông dị tính có vợ, bỗng nhiên thích quan hệ tình dục với người phụ nữ khác?
Khi mà cả hai cùng là vấn đề sự cam kết, ràng buộc và chung thủy
trong hôn nhân. Nhưng xã hội thường chăm chăm nhìn vào yếu tố “người
tình cùng giới” hơn. Vậy việc đánh giá (nếu có) thật ra là vấn đề người
đàn ông này quan hệ với người khác ngoài hôn nhân, chứ không phải là với
người cùng giới hay khác giới.
Điều này tương tự câu chuyện một bạn nữ phát biểu rằng cô cảm thấy
“ghê ghê” khi các bạn đồng tính nữ chạm vào cơ thể mình. Khi được hỏi
rằng “nếu người yêu của em chạm vào em, em có thấy ghê không?” thì bạn
trả “không, thích nữa chứ.” Và khi hỏi “nếu một bạn nam không phải là
người yêu em chạm vào người em thì em có thấy sao?” Bạn nữ đã trời “cũng
thấy ghê ghê.”
Vậy cảm giác “ghê” của bạn nữ này với người đồng tính thực ra là cảm
giác chung cho bất kì người nào ngoài người yêu của bạn ấy, chứ không
phải vì đó là người đồng tính.
Đó là biểu hiện của việc xem tất cả những gì liên quan đến đồng tính
là thấp kém hơn so với dị tính. Nó khiến việc nhìn nhận một số vấn đề
của chúng ta bị mất đi khả năng đánh giá vào bản chất khách quan của sự
việc.
Sự định chuẩn hóa dị tính
Cách sống duy nhất được chấp nhận là của người dị tính, thuật ngữ để chỉ hiện tượng này là “heteronormativity”
(định chuẩn hóa dị tính), tức là một tư tưởng xem dị tính là chuẩn mực
duy nhất của cuộc sống. Đáng nói hơn, tư tưởng này có ở cả người dị tính
lẫn đồng tính.
Nhiều người đồng tính vẫn xem xu hướng tính dục của mình là một điều
tệ hại, vẫn xem mình thấp kém hơn so với người dị tính. Khi tình yêu họ
tan vỡ, họ đổ lỗi cho xu hướng của mình. Khi họ thấy cuộc sống khó
khăn, họ nghĩ rằng cuộc đời đã định trước như vậy vì họ là người đồng
tính.
Tại sao và tại sao?
Người ta hay hỏi “tại sao anh ta/cô ta thích người cùng giới?” mà không bao giờ hỏi “tại sao mình lại thích người khác giới?”
Người ta hay kết luận “nam mà quan hệ tình dục đồng giới thì trở
thành gay” mà không lý giải được tại sao nhiều người đồng tính quan hệ
tình dục khác giới mãi mà vẫn là người đồng tính?
Người ta hay phán xét “nhiều người đồng tính chỉ quan tâm tới tình dục”
mà không bao giờ nhận xét “nhiều người dị tính cũng chỉ quan tâm tới
tình dục.”
Người ta hay xem việc cặp khác giới tan vỡ là điều bình thường,
không trách khỏi; nhưng khi thấy cặp cùng giới tan vỡ là vội vàng đánh
giá ngay “Người đồng tính mà! Làm gì có khả năng xây dựng mối quan hệ
lâu dài.”
Người ta hay cảm thương “người đồng tính rất bất hạnh” mà không bao
giờ nghĩ ra sự bất hạnh đó đến tự việc xã hội, bắt đầu từ chính họ vẫn
còn kỳ thị và định kiến để góp phần tô đen cuộc đời người đồng tính.
Người ta hay lên án, kinh tởm những kẻ đồng tính phạm tội; mà không
nghĩ rằng những người đó phạm tội vì họ tham lam, xem thường pháp luật,
chứ không phải vì họ là người đồng tính nên họ cần phải phạm tội!
Người ta hay xem đồng tính là tình tiết “tăng nặng” khi người đồng
tính là thủ phạm; nhưng lại xem đồng tính là tình tiết “giảm nhẹ” khi
người đồng tính là nạn nhân của kẻ thủ ác dị tính. Họ xem đó như là hậu
quả tất yếu của một “lối sống” sai lầm của nạn nhân.
Người ta làm ngơ, chặc lưỡi thậm chí tỏ vẻ hiểu đời khi thấy hai
người khác giới đến với nhau vì tiền bạc, lợi dụng nhau; nhưng lại phản
đối, ghê tởm khi thấy hai người cùng giới đến với nhau vì tình yêu chân
thành, tự nguyện.
Điều gì đang xảy ra với con người vậy?